Hơn 2h chiều thì chú Thành chở chúng tôi tới Đảo Chè . Ở đây có rất nhiều đảo nhỏ nằm giữa lòng hồ xanh thắm vậy. Ngồi trên chiếc thuyền tôi nhờ Nhật Minh chụp cho tôi để còn về khoe với cái Trang nữa. Đi thuyền được một lúc thì chúng tôi lên một đồi chè không to lắm nhưng mà view siêu đẹp non nước hữu tình, chúng tôi được thay đồ dân tộc, tôi cũng không biết là trang phục của dân tộc nào nhưng mà nó rất đẹp . Chụp ảnh sống ảo chơi đùa đến 4h thì chúng tôi được chú Thành đưa về nhà.
Khung cảnh Đảo Chè nhìn từ trên cao nha mn ( mình lấy trên mạng mà mình cũng ko nhớ nguồn nữa hehe)
Suốt mấy tháng hè tôi chỉ ăn ngủ rồi chơi game với Minh thôi. Thỉnh thoảng nếu có giỗ chạp hay gì thì tôi sẽ phụ giúp các bác. Ấy thế mà thoáng cái đã hết hè rồi huhu tôi còn chưa chơi chán nữa mà ước bây giờ là ngày đầu tiên tôi về quê thì tốt biết bao. Nhưng mà tôi cũng rất muốn về Hà Nội để mà chia sẻ những niềm vui khi ở quê của tôi và cũng là vì sắp tới ngày nhập học nên tôi với Nhật Minh phải về lại Hà Nội. Quên kể cho mọi người biết tôi đã đỗ trường THPT Nguyễn Trãi ,trường cấp 3 có tiếng tại Hà Nội đấy nha với số điểm là 27,5đ đấy cao không. Trước tôi còn nghĩ điểm Toán của tôi sẽ thấp ai ngờ làm đại mà cũng được 8đ đấy ghê không haha. Mà thằng Minh thì đạt được danh hiệu thủ khoa với số điểm 10đ Toán, 8đ Văn, 10đ Tiếng Anh haha vậy là không phí công tôi dạy Văn cho nó một tuần đấy. Tôi đã nộp đơn xin vào lớp chọn 10A3 với lí do đơn giản là tôi cũng muốn học Toán Lý Hóa nhưng lại không muốn học quá nặng nên xin vào lớp A3 là quá thích hợp luôn. Với học lực của thằng Minh thì chắc chắn nó sẽ vào lớp 10A1 cho mà xem . Tôi thật sự không muốn học chung với nó chút nào luôn.
Sau hai tiếng ngồi trên máy bay thì chúng tôi cũng đáp xuống sân bay Nội Bài. Hoàn thành tất cả thủ tục thì từ xa đã thấy Chú Sơn và Cô Phương( bố mẹ Nhật Minh) đang nhìn chúng tôi và vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi lại đây
" Minh nhanh lên cô chú đang gọi tao với mày kìa " Tôi kéo tay Minh vừa chạy lại phía cô chú đang đứng
" Biết rồi. Mà chạy chậm thôi không ngã bây giờ ".
" Hai đứa đi chơi có vui không?." Chú Sơn hỏi chúng tôi
" Vui lắm chú ạ. Vậy cô chú đi chơi có vui không?"
" Tất nhiên là vui rồi mày nghĩ xem chỉ có hai người họ đi chơi với nhau có vui không?" Minh búng vào trán tôi một cái
" Sao tự nhiên mày lại búng trán tao vậy chứ. Bộ mày bị điên à".Tôi vừa ôm trán vừa chửi Minh
" Thôi đừng trêu nhau nữa mau về nhà thôi " Cô Phương cười tủm tỉm nhìn hai đứa tôi làm trò hề.
" Vâng. " Hai đứa tôi đồng thanh nói
Xong xuôi,tôi giao nhiệm vụ quan trọng cho Minh là xách vali tôi lên xe ai bảo giám búng trán tôi chứ. Trên xe tôi không thèm nói chuyện với Minh luôn .
" Mày giận tao à" Nó quay qua nhìn tôi
" Không " Tôi trả lời dứt khoát.
" Thôi mà tao biết mày giận tao mà. Cho tao xin lỗi đi mà, Bé Nấm* " Nó nói cái giọng nũng nịu kết hợp thêm gương mặt đẹp không góc chết thì tôi không thể nào mà giận nổi nó quá 1 ngày được.
*Bé Nấm là tên mà Nhật Minh đặt cho Ngọc Ánh bởi vì con bé khá là lùn( chưa nổi 1m6)
" Thôi được tao tha thứ cho mày đấy sau này không được búng trán tao đâu nha, với lại đừng gọi tao là Bé Nấm tao không thích cái tên gọi đấy "
" Vâng Bé Nấm Cute" Minh cười nhìn tôi.
Tôi chỉ biết 3 phần bất lực 7 phần như 3. Đi xe một lúc thì tôi cũng về đến nhà, nhanh chân chạy lên phòng được nằm lên chiếc giường êm ấm tôi liền đánh một giấc đến chiều. Tới tối bố mẹ tôi mới về. Là luật sư nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế bố mẹ tôi luôn tất bật cho những vụ kiện nên rất ít khi ăn cơm nhà có khi hai người họ còn đi công tác ở nước ngoài nửa tháng tôi cũng chỉ biết ở nhà chơi một mình. Nhưng mà khi bố mẹ tôi đi công tác về thì mua cho tôi rất nhiều quà. Dẫu biết công việc luật sư rất bận rộn nhưng mà tôi cũng muốn trở thành người giống như bố mẹ.
Mẹ khoác tay Bố tôi vào nhà trông rất tình cảm.
" Con chào bố mẹ! Bố mẹ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm "
" Trời ơi, anh xem em có nhìn lầm không. Hôm nay cái Ánh lại vào bếp luôn à!"
" Con gái lớn rồi thì phải biết nấu ăn chứ".Bố tôi trả lời quá đúng luôn.
" Thôi hai người nhanh thay đồ rồi xuống ăn cơm đi, con đói lắm rồi ". Tôi mè nheo với bố mẹ .
" Thôi được rồi " Mẹ bất lực khéo tay bố lên phòng.
Ăn cơm xong bố mẹ tôi ai nấy đều về phòng để làm việc. Tôi thì ngồi dưới nhà xem tivi. Bỗng điện thoại tôi rung lên, à là cái Trang gọi điện đến
" Alo, mày đang làm gì đấy. Mai mày chở tao đến trường nha".
" Mai đến trường làm gì?"
" Thì đến nhận lớp chứ làm gì nữa mày không đọc thông báo trên diễn đàn trường à."
" Không, vậy thì mai tao đến chở mày. Mà mày vào lớp nào vậy ".
" Tao vào lớp D1, còn mày chắc là vào lớp D1 với tao, đúng ko ?".
" Không tao vào A3."
" Ừ lớp mày cạnh lớp tao .Ủa khoan Wtf mày vào A3 ". Giọng cái Trang sửng sốt.
Sau đó là tôi phải dành ra hai tiếng đồng hồ đến mà giải thích cho nó. Hôm sau tôi lôi chiếc xe điện mà bố tôi mới tậu về để cho tôi đi học. Nhà Trang cách nhà tôi khoảng 1km nên là
tôi rất nhanh đã đến nhà nó. Trên đường đến trường nó chất vấn tôi 7749 câu hỏi vì sao tôi không học cùng lớp nó. Để dỗ nó thì tôi đã phải mua cho nó một ổ bánh mì full toping và một ly trà việt quất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dành cả thanh xuân để yêu em
Short StoryPhạm Hoàng Ngọc Ánh <3 Nguyễn Huỳnh Nhật Minh