Chương 7: Sự cố bất ngờ

105 12 4
                                    

Chiếc xe Mercedes C300 màu đen dừng lại ngay giữa sân trường đã làm thu hút mọi ánh mắt của tất cả các học sinh trong trường. Anh Huy xuống trước sau đó mới đến tôi. Anh đưa tôi tới văn phòng gặp thầy hiệu trưởng để nói một số chuyện.

Trên đường đi có rất nhiều học sinh chỉ trỏ vào phía tôi rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Bỗng tôi bắt gặp bóng dáng  Nhật Minh đi từ phía phòng Đoàn trở về.

Tôi nhanh chóng bước đi thật nhanh nhằm tránh mặt Nhật Minh. Nhưng rồi cậu ấy vẫn nhìn thấy tôi trong bộ dạng tùy tụy đi rất nhiều.

" Ánh, mày sao vậy. Trông mày hốc hác quá. Xảy ra chuyện gì sao?"

" Không có gì, tao có việc phải đi trước rồi " Tôi cố gắng trốn tránh không muốn Nhật Minh nhìn thấy mình với khuôn mặt kém sắc như thế này

" Mày nói cho tao nghe đi Ánh. Có phải mày buồn vì chuyện đó đúng không?" Cậu ấy nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi.

" Buông ra đi Minh. Mày làm tao đau đấy " Cậu ấy nắm rất đau đến nỗi tay tôi đỏ ửng lên vết hằn vẫn còn in sâu trên cổ tay tôi.

"Tao xin lỗi "

" Minh, em đưa Ánh về lớp đi. Chuyện này cứ để anh giải quyết " Tới bây giờ anh Huy mới lên tiếng. Không biết anh ấy muốn giải quyết chuyện gì nữa

Nhật Minh đưa tôi về lớp. Tất cả mọi người trong lớp đều rất ngạc nhiên trước bộ dạng của tôi. Bí thư luôn hoạt bát vui vẻ của lớp bây giờ lại xuất hiện với bộ dạng tùy tụy hốc hác.

" Ánh à, mày có làm sao không vậy?" Trúc Quỳnh chạy nhanh về phía tôi.

" Tao không sao " Tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi ,tôi gục mặt bàn lúc đó tôi chỉ muốn khóc nhưng hốc mắt tôi không thể chảy được một giọt nước mắt nào nữa.

" Cả lớp nghiêm " Giọng Nhật Minh bỗng chợt vang lên

Tiết đầu tiên là của tiết toán của thầy Nam.Có vẻ anh Huy đã nói chuyện của tôi cho các thầy cô biết, nên tôi có thể uể oải mà nằm hẳn ra bàn mà không bị nhắc nhở.

Sau tiết Toán của thầy Nam là tiết Thể dục. Bây giờ tôi cực kì ghét Thể dục nhưng mà tôi vẫn lết cái xác tàn tạ này ra sân bóng sau một lúc bị đám Trúc Quỳnh nài nỉ.

" Thôi mà  Ánh ra chơi đi mà. Một mình mày ở đây thì chán lắm " Con bé thật là. Quỳnh cứ lay tấm thân tiều tụy mặc kệ tôi có phản kháng hay không.

" Thôi được rồi tao ra là được chứ gì " Và cuối cùng thì tôi vẫn phải lết cái xác này ra sân bóng

Đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá xem đám con trai đánh bóng cụ thể là xem Nhật Minh – cây cột di động – đánh bóng.

Bỗng bên má phải truyền tới cảm giác mát lạnh. Quay đầu về phía phát ra thứ cảm giác đấy thì xuất hiện trong mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai của Minh Khôi – đàn anh khóa trên cách tôi một lớp. Bây giờ tôi mới để ý là lớp tôi học chung tiết Thể với lớp 11A1.

Dành cả thanh xuân để yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ