Sau một lúc bình ổn lại tâm trạng thì tôi lên lớp thu dọn đồ đạc của cả hai đứa. Nhanh chân chạy xuống chỗ Nhật Minh đang chờ. Đi qua cầu thang khối 11 tôi bị thu hút bởi một thứ đang lắc lư trên cặp của ai đó. Đó là móc khóa bị mất của tôi mà.
" Bạn gì ơi " Tôi lại gần vỗ vai người bạn kia.
" Có gì không? Là em à." Ý là anh Khôi.
" Anh cho em hỏi là cái móc khóa này anh có từ đâu vậy ạ." Tôi chỉ tay về phía chiếc móc khóa đang treo trên chiếc cặp màu đen của anh Khôi.
" À anh nhặt được mà không biết của ai thấy đẹp nên anh lấy luôn." Hừ lý do lý trấu, sao anh không liên hệ với Đoàn trường để mà tìm trả cho người mất chứ. Chắc là thấy đẹp quá nên lấy làm của riêng chứ gì.
" Là của em ạ. Em bị mất ở sân bóng cách đây một tuần rồi ạ. Mà anh có nhặt được áo khoác đồng phục của em không ạ."
" Có. Nếu mà của em thì anh trả lại vật về chủ cũ vậy, với lại để lúc nào anh đem áo khoác cho em sau." Anh Khôi tháo móc khóa ra khỏi cặp sau đó thì đặt vào lòng bàn tay tôi.
" Em cảm ơn anh ạ."
Vừa tung tăng đi xuống dưới tôi thầm nghĩ "Cục cưng à em có biết chị tìm em lâu lắm không, nhất định sau này chị sẽ không để lạc mất em nữa đâu". Nếu mà mất lần nữa chắc tôi chết mất. Xuống dưới tôi thấy mặt ai hầm hầm đang đứng dựa vào tường.
" Nói chuyện vui nhỉ." Bộ thằng này bị bóng đập vào đầu xong thần kinh không ổn định hả ta.
" Vui mà, mày xem nè. Ta da." Tôi cho Nhật Minh xem thứ mà tôi vừa tìm được sau bao ngày mất tích.
" Lấy được rồi thì về thôi." Rồi rồi chắc giận rồi.
Vì không có ai đến đón, gọi điện thì không ai bắt máy nên tôi và Nhật Minh quyết định cùng nhau cuốc bộ về nhà. Trời ơi ta nói nó mệt xỉu, dưới cái nóng của Hà Nội mà đi bộ ba bốn cây có chết không chứ. Thấy tôi càng ngày càng đi chậm hơn thì Nhật Minh đề nghị cõng tôi về nhà. Sao tôi có thể để cho người vừa mới bị thương cõng mình chứ. Tất nhiên là không rồi nhưng mà khổ nỗi Nhật Minh cứ bắt tôi leo lên lưng để cậu ta cõng mới khổ chứ.
Để không phải để Nhật Minh cõng thì tôi nghĩ ra một cách rất hay. Đó là 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng có vẻ tôi đã sai, ông trời có thể cho con đi lại được không, nước đi này con sai mất rồi. Tôi làm sao mà chạy nhanh hơn cây cột di động cao 1m85 được chứ. Ngay sau đó tôi bị bắt lại, đậu ngay cạnh chúng tôi là chiếc xe Rolls Royce Phantom màu đen bản giới hạn. Hình như là xe của bác Sơn thì phải, vậy quả này thì Nhật Minh chết chắc.
" Bác Sơn ơi cứu cháu, cháu sắp bị Nhật Minh làm cho tắt thở rồi." Tôi ra sức giãy giụa để thoát khỏi Nhật Minh. Sau đó tôi nhanh chóng leo lên xe mặc kệ ai kia đang đứng thẫn thờ không hiểu chuyện gì.
Chắc là đầu bị thương nên có lẽ não của Nhật Minh phải mất vài giây thì mới loát được mọi việc rồi mới lên xe. Ngồi trên xe, cậu ta không hiểu vì sao mình lại bị bố mắng. Nhìn nét mặt của Nhật Minh khi bị mắng nhìn cứ bị đáng yêu sao ý.
Về đến nhà tôi thấy người anh trai quý giá của tôi đang ngồi ăn trái cây vừa call video với ai đó, ừ có vẻ là con gái. Tôi lén lút đi nhẹ nhàng ra phía sau lưng muốn xem thử dung nhan mỹ miều của người con gái đó. Chưa xem thì thôi xem rồi thì chắc tôi sẽ cân nhắc đến việc yêu người đồng giới mất. Trời ơi đây không phải là người mà là thần tiên tỷ tỷ thì có. Sống mũi cao, đôi mày lá liễu, đôi môi anh đào, bao nhiêu từ mới có thể miêu tả dung nhan mỹ miều của người con gái đó chứ.
Tôi nhanh tay chụp lại dung nhan ấy. Mãi ngắm nhìn mà tôi quên mất việc phải chất vấn người anh trai vô tâm đã bỏ rơi em gái mình.
" Anh Huy." Tôi đứng dậy, chống nạnh nhìn chằm chằm vào anh trai mình.
" Em làm anh hết hồn đấy. Mà em về từ lúc nào vậy."
" Em phải đi bộ dưới cái nóng 30°C mà anh ngồi đây call video với gái, vui ghê." Đã chở người ta đi học rồi mà không thèm chở người ta về.
" Rồi anh xin lỗi được chưa. Mà em đi bộ về thật à."
" Không nói chuyện với anh nữa, em lên phòng đây." Ôi điên mất thôi.
Tôi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, hôm nay chỉ có tôi và ông anh trai có chút vẫn đề về thần kinh cùng ăn cơm thôi. Bữa cơm cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc ông anh kia cứ thốt ra mấy câu vô tri. Hầy, không biết anh Huy làm sao mà điều hành một công ty lớn với hệ thần kinh không ổn định vậy chứ.
Nằm dài trên phòng ngắm nhìn thứ quý giá nhất của mình, thì tôi nhận được tin nhắn rủ chơi game của thằng Long.
Long nhể: Có kèo Liên Quân chơi không bạn ê.
Ánh đẹp gái : Ai là bạn của mày.
Long nhể: Ấy em xin lỗi chị. Vậy ruốc cuộc chị có chơi không? Hết slot bây giờ.
Ánh đẹp gái : Có chứ, gửi id phòng đi
Long nhể: 110623Thế là tôi vừa nằm vừa chơi game. Đội của tôi có 5 người: tôi, Long nhể, ba người chung lớp với thằng Long thì phải. Đội bên kia thì tôi không biết là ai. Vào phần ban pick thì mọi người trong team có vẻ ngạc nhiên khi biết tôi là con gái. Họ tổ thái độ kinh bỉ bằng cách buông những lời nói thiếu tôn trọng người khác như: "team có con gái à, sao mà đánh được.";" thằng Long, mày có biết kèo này quan trọng không?";" đm, con gái thì biết đánh đéo đâu?"; và còn những câu chửi xúc phạm người khác nữa.
Tôi chỉ im lặng, cãi với mấy thằng kia thì được ích gì phải dùng thực lực để chứng minh mới được. Được đám kia ưu ái nên tôi phải đi SP cho đội. Đi SP à, không sao mấy cưng cứ chống mắt lên mà xem chị thể hiện đây. Lại phải chơi Veres tướng tử ra chơi rồi.
Đầu game thì tôi vẫn làm công việc mà một SP hay làm đó là hỗ trợ team. Khổ nỗi là hình như team bạn biết tôi là con gái hay sao mà cứ toàn bắt lẻ tôi thôi. 5 đứa dí làm sao mà thắng nổi được thế là tôi lên bảng đếm số mấy lần luôn. Team tôi cứ chửi tôi rằng: " SP ngu vậy"; " đã nói là con gái không biết đánh mà cứ thích chọn tướng kĩ năng cao"; " quả này thua rồi" . Trời ơi ba thằng kia nói như đúng rồi ấy. Thử hỏi bị 5 thằng team bạn dí thì không chết mới là. Để không phải nghe thấy những tin nhắn như vậy tôi nhẹ nhàng tắt loa, cấm chat đám kia.
Đến cuối game, hai team có pha combat với khả năng lắc vòng của Veres thì là một lợi thế khi combat tổng. Team bạn chết hết và tôi cũng lụm được cho mình Megakill. Ghê chưa, nguyên team ai cũng ngạc nhiên trước tài năng chơi game của tôi. Nhưng mà tôi vẫn cay chuyện bị 5 đứa team bạn dí, tới tối thì tôi mới biết 5 đứa kia học lớp 10A1.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dành cả thanh xuân để yêu em
ContoPhạm Hoàng Ngọc Ánh <3 Nguyễn Huỳnh Nhật Minh