Chương 1: Nghỉ Hè

255 21 0
                                    

Hôm nay là ngày thi cuối cùng trong kì thi vào lớp 10 của tôi. Và môn thi cuối cùng cũng chính là môn Toán môn học mà tôi ghét nhất. Bước ra khỏi phòng thi mà tôi vẫn còn chưa hoàn hồn thì từ đâu vọng lại tiếng hét:

"Phạm Hoàng Ngọc Ánh."

Vâng đó là tiếng hét thất thanh của Trần Quỳnh Trang - con bạn thân của tôi. Nó chạy tới lay mạnh bả vai tôi rồi tức tưởi nói:

"Tao trượt rồi mày ơi".

" Tao cũng giống mày. Toán không làm được bài nào. " Tôi bình thản trả lời.

"Huhu tao chưa làm xong bài cuối thì hết giờ, tiếc chết đi được. Danh hiệu thủ khoa của tao."

" Thế mà còn tiếc gì tao còn không làm được bài nào đây này. " Tôi bất lực nhìn nó.

Trong khi tôi với cái Trang đang buồn rầu thì từ đâu nghe thấy tiếng hò hét của đám con gái

"Đẹp trai quá. "

"Anh ơi cho em xin in4."

"Anh mặc áo màu xanh đẹp hơn."

Tôi nhìn thoáng qua đã thấy tâm điểm của sự chú ý chính là hai thằng bạn trời đánh của tôi là Nguyễn Huỳnh Nhật Minh và Đặng Trần Gia Long. Tôi với Trang mặc kệ sự hò hét của bọn con gái mà tạm biệt nhau ra về. Ra đến cổng thì tôi thấy chú Thành - lái xe nhà tôi đang dừng trước cổng trường. Tôi bước vào xe lẽ phép chào chú :

" Cháu chào chú ."

" Làm bài thế nào hả cháu."

"Cũng tạm ổn ạ. Mình về thôi chú " .

" À. Chờ Nhật Minh rồi mình về luôn".

"Sao phải chờ nó vậy ạ. Cháu còn phải về dọn đồ để lát về quê nữa ."

"Không phải lo. Đồ của cháu và Nhật Minh sau cốp xe rồi. Cháu không phải lo."

"Vâng ạ. "

Sau đó thì chú đưa cho tôi một ly trà đào mát lạnh. Ôi! Giữa cái hè oi ả của Hà Nội mà được uống một ly trà đào mát lạnh thì còn gì bằng. Cắm ống hút tôi tu một hơi cảm giác lạnh kết hợp vị ngọt của đào, trời ơi nó đã. Đang uống nước ngon lành thì tôi nghe một tiếng rầm, à thì là thằng Minh vừa lên xe. Mặt nó đúng kiểu như vừa mất sổ gạo thấy vậy tôi quay qua hỏi:

"Mày sao vậy. Được gái vây quanh thì mặt phải vui lên chứ sao mà cái mặt như mất sổ gạo vậy ".

" Mày chưa thấy đâu tao với thằng Long bị đám con gái đó vây quanh không tài nào thoát được, lấy gì mà vui ".

" Tao có thấy ". Tôi trả lời

" Vậy mà mày không tới giải cứu tao khỏi đám đấy ư. Mày không quan tâm tao nữa ư ". Nó quay phắt qua phía tôi , nói với giọng đầy rủi thân.

" Mày có một đám em gái quan tâm còn cần tao quan tâm mày nữa à?".

" Mà mày làm bài được không. Chứ tao là không làm được bài nào hết, tao còn không nhớ tao ra khỏi phòng thi bằng cách nào luôn ".Tôi than vãn với nó.

Dành cả thanh xuân để yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ