Chương 1

305 13 1
                                    

Điền nguyện vọng vào đại học S, một nửa là vì Lâm Chiếu – người mà Thẩm Tại Luân cảm thấy chắc là người mình thích, một nửa khác là vì một chút quật cường không muốn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ trong lòng.

Cho dù đều là ngành Y lâm sàng nhưng do chính mình chọn và do người khác thay mình chọn vẫn có chỗ khác nhau.

Ngồi trên máy bay đi tới thành phố S, Thẩm Tại Luân cũng không biết bản thân mình ma xui quỷ khiến thế nào mà nói với Lâm Chiếu là thử quen xem sao. Đối phương sửng sốt một lúc, hồi lâu sau mới uyển chuyển từ chối cậu, nói bản thân đã có người mình thích rồi. Khoảnh khắc đó, sự ngạc nhiên trong lòng của Thẩm Tại Luân còn nhiều hơn cả thất vọng và khó chịu.

Cậu cũng không biết bản thân mình rốt cuộc có thích Lâm Chiếu không nữa, thế nhưng suốt những năm cấp ba thì đúng thật chỉ có mỗi cậu trai này là đi vào trong lòng cậu được, thế nên Thẩm Tại Luân cứ nghĩ đây chính là thích.

Lúc Thẩm Tại Luân tới trường thì đã là buổi chiều, cậu đi nhanh lên vài bước vượt qua nam sinh đang khiêng vali giúp mình, kéo giãn khoảng cách. Thế nhưng rất nhanh sau đó nam sinh kia lại đuổi kịp Thẩm Tại Luân, đi tới bên cạnh Thẩm Tại Luân, nhướn nhướn mày: “Đàn em này, vì để khiêng vali giúp tụi em vào ngày khai giảng mà anh đã luyện tập ở nhà suốt cả hè đó, bây giờ rốt cuộc cũng đã phát huy được tác dụng rồi.”

Biểu hiện của Lý Hi Thừa cực kì thản nhiên, Thẩm Tại Luân phát hiện từ lúc anh ta một hai đòi khiêng vali giúp mình tới giờ vẫn cứ luôn cười, trông dáng vẻ rất đàng hoàng.

Thẩm Tại Luân không nhịn được, hỏi: “Hôm nay anh đã khiêng vali giúp tân sinh viên cả ngày rồi hả?”

Lý Hi Thừa lắc đầu: “Em là người đầu tiên.”

Thẩm Tại Luân: “…”

Lý Hi Thừa nhìn góc nghiêng gương mặt của Thẩm Tại Luân, thầm nghĩ, cái tay này của ông đây là để cầm dao phẫu thuật, em nghĩ là vali của ai anh cũng khiêng cho à?

Ráng chiều che phủ hết nửa bầu trời, toà kí túc xá chìm trong ánh sáng ấm áp, dịu dàng. Trên vai Thẩm Tại Luân đeo một cái balo màu đen, đẩy cửa ra vừa bước vào phòng kí túc xá thì ba người bạn cùng phòng tới trước cậu đồng thời quay đầu nhìn qua cửa.

“…”

Bầu không khí ngưng đọng trong chốc lát, Miêu Bân hắng hắng giọng, chào một tiếng: “Chào cậu nha, cậu tên Thẩm Tại Luân phải không?”

Nguyên nhân cả đám nhất thời không phản ứng lại kịp là vì gương mặt của người bạn cùng phòng mới này có lực sát thương quá lớn rồi, trong khoảnh khắc đó, bọn họ cảm thấy cuộc đời mình hơi xám xịt.

Nam sinh đang đứng trước cửa, đằng sau là ráng chiều trải dài khắp hành lang, gương mặt cậu tinh xảo tới không gì sánh được.

Thẩm Tại Luân khó hiểu: “Cậu biết tên tớ à?”

Miêu Bân còn đang định trả lời thì đã thấy một thanh niên đi vào theo sau bạn cùng phòng mới, xách theo vali nhìn bảng số trên cửa kí túc xá một cái. Sau khi đặt vali xuống thì chống tay lên trên cửa, thở gấp vài hơi: “Tên của em dán trên vị trí giường mà, nên chắc chắn là họ biết được rồi.”

《 CV / Heejake 》 - Xin anh đừng theo đuổi tôi nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ