Chương 13

39 6 0
                                    

Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa nhìn nhau một lúc, đến khi ánh mắt của đối phương bắt đầu lia xuống thì Thẩm Tại Luân tát luôn Lý Hi Thừa cái bốp.

Lý Hi Thừa bị tát lệch mặt.

“…”

“Không chơi nữa, ăn đi.” Lý Hi Thừa gõ gõ bàn.

Hai người mới ăn được một lúc thì Thẩm Tại Luân thấy người quen, ánh mắt hơi sáng lên. Đương nhiên Lý Hi Thừa cũng nhìn ra sự thay đổi ấy, hắn cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía hành lang đằng sau lưng.

Là hai cậu sinh viên, một người mặc áo khoác da màu đen, người còn lại mặc áo sơ mi màu be. Người mặc áo sơ mi không to con nhưng rất đẹp trai, tóc buộc thành một búi nhỏ, đẹp đến nỗi khiến người khác muốn bỏ vào túi xoa nắn.

Vẻ mặt của Thẩm Tại Luân cho thấy rõ cậu biết hai người này.

Lý Hi Thừa quay đầu đũa chọc nhẹ vào trán Thẩm Tại Luân: “Em thích thế à?”

Mềm mại đẹp đẽ, giống như kẹo ngọt.

“Tiếc quá, đó là một cặp đấy.” Giọng điệu cười trên sự đau khổ của Lý Hi Thừa đừng rõ ràng đến thế thì hơn.

Thẩm Tại Luân không phản ứng, cậu đứng dậy vẫy tay với hai người: “Tiểu Chiêu, Việt Phong!”

Lâm Chiếu và Việt Phong nhìn thấy Thẩm Tại Luân thì rất ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Chiếu kéo Việt Phong chen tới, ấn Việt Phong ngồi xuống bên Lý Hi Thừa còn mình thì chiếm chỗ cạnh Thẩm Tại Luân.

Lâm Chiếu vừa đặt mông xuống, chưa chào hỏi gì đã ôm Thẩm Tại Luân bắt đầu gặm, phát ra tiếng hôn chùn chụt thật kêu: “Luân Luân, tớ nhớ cậu lắm ấy, cậu có nhớ tớ không?”

Lý Hi Thừa ném đũa, khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhìn Thẩm Tại Luân cười hờ hững.

Nhưng bây giờ cậu hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui tình cờ gặp được bạn thân, không chú ý tới sự thay đổi của Lý Hi Thừa.

Thẩm Tại Luân tỏ vẻ chê bai đẩy Lâm Chiếu ra rồi lau lau mặt, cậu vẫn biết thế nào là ganh tị, dù sao Việt Phong còn ở đây…

Thẩm Tại Luân nhìn Việt Phong phía đối diện mà nín lặng. Việt Phong đang gắp từng hạt lạc ăn rất bon miệng, rõ ràng đã thành quen với hành vi của Lâm Chiếu. Không quen cũng không được, cứ bắt đầu với việc Việt Phong giận thì kết cục vẫn là Lâm Chiếu tức giận khiến Việt Phong phải đi dỗ.

Miệng Việt Phong nhai lạc, bắt đầu làm quen: “Cậu là bạn của Thẩm Tại Luân à?”

Lý Hi Thừa đẩy chai bia sang cho đối phương, gật đầu.

Việt Phong lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Cũng được, thế mới đúng chứ, tôi cứ tưởng cậu là bạn trai của Thẩm Tại Luân.”

Lý Hi Thừa giả vờ tò mò: “Là bạn trai của Thẩm Tại Luân thì sao?”

“Thì chắc chắn là bị tức chết rồi,” Việt Phong liếc nhìn hai người đối diện không biết đang tám chuyện gì mà sôi nổi thế, ghé sát tai Lý Hi Thừa vừa để nói cho biết vừa để tâm sự: “Chúng tôi là bạn học cấp ba của Thẩm Tại Luân. Tôi khá thân với cậu ấy, nhưng Lâm Chiếu với cậu ấy thì thân thiết đến nỗi có thể mặc chung cái quần. Câu đó không phải hình dung cũng không phải ví von, mà là nghĩa trên mặt chữ ấy.”

《 CV / Heejake 》 - Xin anh đừng theo đuổi tôi nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ