Chương 3

64 9 3
                                    

Thẩm Tại Luân đang khó chịu suy nghĩ thì Lý Hi Thừa đã buông bàn tay đang tự ấn vào vai mình ra, chọc vào lưng người phụ nữ trước mặt hắn.

Sở dĩ gọi là người phụ nữ là vì đối phương đang mặc một chiếc sườn xám màu đen, thêu chỉ vàng bên sườn. Cô có khí chất thanh lịch, nghiêng đầu sang, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Tại Luân.

“Bạn học nhỏ là Thẩm Tại Luân hả? Tên cô là Diệp Nhàn, chắc là em biết cô nhưng không biết cô trông như thế nào. Cô là chủ nhiệm lớp em, nếu không muốn gọi cô là cô thì các em ấy đều gọi cô là mẹ Diệp, các em cũng vậy đi.” Giọng Diệp Nhàn dịu dàng đến mức có thể chảy nước, trông tuổi cô đúng là không chênh lệch nhiều với tuổi mẹ Thẩm, nhưng tính cách thì rất khác với sự hùng hổ của mẹ Thẩm.

Thẩm Tại Luân nhìn Diệp Nhàn, lại nhìn Lý Hi Thừa. Sau vài giây do dự, cậu mới trả lời: “Chào m… mẹ Diệp.”

“…”

Vì lo lắng mà Thẩm Tại Luân đã gọi thành mẹ Diệp. Sau khi nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt của Diệp Nhàn, Thẩm Tại Luân lập tức cảm thấy xấu hổ.

Trước mặt giáo viên, Thẩm Tại Luân luôn rất lo lắng. Dù gì trước kia cậu cũng là học sinh kém, dù Ôn Thư Nhã dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc, xưa nay Thẩm Tại Luân không hề dám nghịch ngợm trước mặt Ôn Thư Nhã.

Lý Hi Thừa chọc chọc cằm mình như thể mới phát hiện ra cái gì đó mới lạ, hắn hăng hái nhìn Thẩm Tại Luân đánh giá.

Thì ra vẫn còn biết xấu hổ, hắn còn tưởng trước mặt ai bé xinh đẹp cũng là pháo đầu thai chứ.

Đụng một chút là nổ.

Xem ra là không phải.

Chỉ nổ trước mặt mình thôi.

Thẩm Tại Luân bị hai bên chèn ép, trong lòng đã sớm vặn Lý Hi Thừa thành bánh chẻo.

Diệp Nhàn nhìn ra Thẩm Tại Luân không được tự nhiên thì không nhìn cậu nữa mà đi về phía Lý Hi Thừa, cười nói: “Đây là đứa trẻ mà em khen nức nở với cô đêm qua à?”

Lý Hi Thừa gật đầu cười: “Không tệ đúng không ạ?”

Thật sự, nếu không phải do Thẩm Tại Luân chính tai nghe thấy thì chỉ với giọng điệu của Lý Hi Thừa thôi, Thẩm Tại Luân có lý do để hoài nghi hắn muốn nói là: Ánh mắt của em không tệ đúng không?

Nhưng tim Thẩm Tại Luân vẫn đập nhanh một nhịp.

Lần đầu tiên gặp giáo viên lớp của mình, Thẩm Tại Luân cũng không muốn bị đối phương nói không thích.

Diệp Nhàn không nói tệ hay không tệ, chỉ cười tủm tỉm nói với Thẩm Tại Luân: “Cô rất đánh giá cao em.”

Thẩm Tại Luân: “Cảm ơn cô ạ.”

Diệp Nhàn bị giáo viên bên cạnh kéo qua trò chuyện. Thẩm Tại Luân lạnh lùng nhìn về phía Lý Hi Thừa, anh không thèm quan tâm đến ánh mắt đằng đằng sát khí của Thẩm Tại Luân, tựa trên ghế ngồi, giọng nói trầm thấp.

Giống như âm ghita lười biếng bị hững hờ đàn ra.

“Dù chắc em không cần nhưng nếu muốn sau này được tự do tự tại thì bây giờ hãy cố gắng lên.”

《 CV / Heejake 》 - Xin anh đừng theo đuổi tôi nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ