Chương 10

42 9 0
                                    

Thẩm Tại Luân hất tay Lý Hi Thừa ra: “Bạn cùng phòng của tôi, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy cố ý.”

Lúc đầu Thẩm Tại Luân cũng rất giận, cậu chưa bao giờ gặp người nào vô lý như thế, ngay cả ở trường cấp ba dù bạn cùng lớp có thiểu năng đến đâu thì họ cũng nói được một lý do chính đáng.

Về phần Miêu Bân, nói là xung đột lợi ích nhưng khi đăng ký vào hội học sinh thì học không học cùng khoa nên không có cái gọi là cạnh tranh, nếu xếp hạng chuyên ngành học bổng thì vẫn chưa đến lúc, bây giờ chỉ mới vài tuần kể từ lúc khai giảng năm học mới.

Thẩm Tại Luân nắm tay đối phương không thả, ngước mắt lên liền nhìn vào ánh mắt Miêu Bân.

Quanh những người bạn học hay thậm chí trong mắt Triệu Lương thì Miêu Bân đến đây vì Thẩm Tại Luân. Từ lâu Triệu Lương đã cho rằng Miêu Bân ghét Thẩm Tại Luân vì cậu được vào hội học sinh, còn cậu ta thì không xin vào được.

Và ngay khi Thẩm Tại Luân nhìn thấy ánh mắt đó, cậu đã bác bỏ mọi suy đoán trước đó của Triệu Lương.

Đôi mắt trống rỗng vô hồn đó của Miêu Bân như phủ một lớp sương mù dày đặc không nhìn thấy điểm cuối, cũng không thấy bất cứ ánh sáng nào.

Sâu thẳm và u ám, như thể rơi vào một cái giếng không đáy, cả tiếng vọng lại cũng không.

Lý Hi Thừa nghe Thẩm Tại Luân nói xong, một lúc sau mới đáp lại: “Tốt nhất em hãy nói chuyện này cho trợ giảng, tối nay đưa bạn cùng phòng vào bệnh viện luôn đi.”

Gia đình cả hai đều ngành y nên tất nhiên Thẩm Tại Luân hiểu ý của Lý Hi Thừa.

Bạn cùng phòng của cậu, Miêu Bân, có thể đang gặp vấn đề tâm lý.

“Lát nữa anh đưa em về.” Lý Hi Thừa tháo găng tay, ánh mắt rũ xuống, hiếm khi trầm tĩnh như vậy.

Thẩm Tại Luân định nói không cần nhưng quay lại bắt gặp thấy ánh mắt u ám của Lý Hi Thừa. Anh mắt đó không bình tĩnh như cách hắn nói chuyện, Thẩm Tại Luân cảm giác như sau lưng mình cứng lại, lập tức nuốt lời từ chối vào trong.

“Được.” Thẩm Tại Luân đáp.

Trong ký túc xá đã không còn những người bạn náo nhiệt, Thẩm Tại Luân vốn đang lo lắng lúc cậu đi rồi thì chuyện vẫn chưa xong, ai ngờ rằng lúc cậu bước vào ký túc xá đồ đạc vốn lộn xộn nay đã được sắp xếp đâu vào đấy.

Miêu Bân ngồi trên ghế, cứ nhìn vào chỗ nào đó trong ký túc xá, lúc nghe thấy tiếng động mới hoàn hồn.

Ánh mắt cậu ta nhìn Thẩm Tại Luân không còn sự trống rỗng nữa, trông cậu ta vẫn như ngày thường.

Trên người Thẩm Tại Luân có vết máu, sau khi Miêu Bân nhìn thấy vết máu đó thì rùng mình một cái, lập tức đứng dậy đi thẳng về phía Thẩm Tại Luân . Cậu chưa kịp phản ứng đã bị người phía sau tóm lấy kéo sang một bên.

Lý Hi Thừa cao 1m9 nên rất có sức uy hiếp chắn hết cả ánh sáng.

Thẩm Tại Luân đứng phía sau Lý Hi Thừa ló đầu ra, cau mày nhìn Miêu Bân: “Có phải cậu đang khó chịu ở đâu không?”

《 CV / Heejake 》 - Xin anh đừng theo đuổi tôi nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ