“Thẩm Tại Luân, em thích anh nên mới đồng ý đúng không?” Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, chậm rãi hỏi.
Thẩm Tại Luân không biết trả lời thế nào, có người này ở bên cạnh, cậu cực kì kiên định và an tâm. Ngay từ đầu cậu đã không chán ghét sự tồn tại của Lý Hi Thừa, tới giờ thì đã thành quen, cậu không thể nào tưởng tượng được chuyện nếu Lý Hi Thừa rời đi.
Không giống với cảm giác cậu dành cho Lâm Chiếu.
Nếu bây giờ Lý Hi Thừa nói với cậu là hắn không thích cậu, Thẩm Tại Luân nghĩ rằng phản ứng đầu tiên của cậu sẽ không phải là nói nhảm mà là ném gạch vào đầu Lý Hi Thừa.
Chết mẹ anh đi.
Có lòng chiếm hữu thì là thích rồi.
Thẩm Tại Luân đang định gật đầu, nhưng còn chưa kịp thì đã nghe thấy Lý Hi Thừa tự mình trả lời: “Nhưng không sao, bây giờ không thích thì kiểu gì cũng sẽ thích.”
“Dưa hái sớm thì cứ phải hái trước đã.”
“Ngọt hay không ngọt, cắn một miếng sẽ biết.”
Thẩm Tại Luân: “…”
Nhìn thấy Thẩm Tại Luân đi về phía ký túc xá mà không quay đầu lại, Lý Hi Thừa đứng dậy, hướng về phía bóng lưng cậu hét: “Chiều chủ nhật trường Y và trường đại học thể dục chơi bóng, em có đến không?”
Thành thật mà nói, mỗi lần trong đội bóng có thành viên được người yêu ở cạnh đưa nước hoặc khăn mặt, Lý Hi Thừa đều cảm thấy khá ghen tị.
Mà với nhan sắc của người yêu hắn mà tham gia đội thì chẳng làm cho bọn họ hâm mộ chết à.
Nhưng rất nhanh sau đấy hắn lại không muốn đưa Thẩm Tại Luân đi chơi nữa, rất dễ bị người thương nhớ, ý hắn là nhan sắc của Thẩm Tại Luân sẽ bị người ta thương nhớ.
Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ trộm nhớ thương, lúc này Lý Hi Thừa cảm thấy khắp trường toàn là trộm.
–
Chuyện của Miêu Bân đã gây chấn động lớn trong trường, ban đầu nhà trường muốn trấn áp chuyện này, sau đó bàn bạc với phụ huynh học sinh về việc tạm nghỉ học và chuyển chuyên ngành, gia đình có tiền sử mắc bệnh tâm thần phân liệt sẽ tái phát vì nhiều nhân tố bên ngoài, có lẽ sẽ không phù hợp để tiếp tục học Y.
Nhưng việc Miêu Bân nhảy xuống hồ làm tất cả mọi người đều bất ngờ, thật ra trường học đã đủ nhân đạo rồi, đã xét đến nhiều yếu tố khác nhau, cũng cho học sinh cơ hội tự do lựa chọn. Miêu Bân vẫn có thể chuyển sang những chuyên ngành khác có danh tiếng tốt hơn, không nhất định là phải nhất quyết lâm sàng.
May là phụ huynh cũng không phải là người vô lý, thậm chí họ còn cảm thấy mình đã gây rắc rối cho nhà trường.
Sau khi Thẩm Tại Luân trở lại ký túc xá, cậu nhận được cuộc gọi từ Miêu Bân. Cậu ta ở trong một phòng đơn tại bệnh viện chăm sóc đặc biệt ở thành phố S, tình trạng khá tốt, cậu ta nói xin lỗi trước rồi cảm ơn lần nữa.
(*)
“Không có gì.” Thẩm Tại Luân nói.
Triệu Lương đợi Thẩm Tại Luân cúp điện thoại, sau đó xoay ghế ngồi đến bên cạnh Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân tưởng rằng cậu định hỏi về Miêu Bân, kết quả cậu ta lại hỏi: “Cậu quen đàn anh Lý rồi à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
《 CV / Heejake 》 - Xin anh đừng theo đuổi tôi nữa
FanficLưu ý: Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nguyên sang, Học đường, Ngọt sủng, Niên thượng, 1×1, HE Văn án: Thẩm Tại Luân tính trước tính sau, mơ mộng một cuộc sống đại học đầy màu sắc, trái...