Chương 14

26 4 0
                                    

Đôi mắt đẹp của Thẩm Tại Luân hơi nheo lại: “Ai là bé của anh ?”

Lý Hi Thừa tháo bốn điện cực* ra rồi nói: “Ai trả lời thì là người đó.”

(*)

Thẩm Tại Luân: “…”

Mạnh Khiêm lấy điện tâm đồ sau khi dùng thuốc từ máy in ra, lắc lắc rồi đưa cho Thẩm Tại Luân: “Xem thử không?”

Thẩm Tại Luân vô thức nhìn về phía Lý Hi Thừa, hắn ra hiệu cho cậu cầm lấy. Thẩm Tại Luân cau mày cầm lấy nhìn một lúc vẫn không hiểu.

Thẩm Tại Luân so với trong sách có thể thấy được bất thường. Tuy nhiên chỉ phân tích như vậy thì ngoài việc phát hiện bất thường ra thì cậu không biết bất thường ở đâu và tại sao lại như vậy.

“Đừng làm khó em ấy, em ấy chỉ là sinh viên năm nhất thôi.” Lý Hi Thừa lấy tờ giấy khỏi tay Thẩm Tại Luân ném sang một bên. Hắn nhìn Thẩm Tại Luân: “Sau này anh sẽ để Mạnh Khiêm dạy em đọc.”

“Mày đi đâu đấy?”

Lý Hi Thừa tháo kính bảo hộ xuống, nói: “Tao đến bệnh viện giúp ông già Vương sao chép một số hồ sơ bệnh án.”

Ông già Vương là Vương Giác Lệ, ông ấy đã cao tuổi và không muốn ở lại bệnh viện nữa. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đến khám vì tay nghề ông Vương. Đôi khi Vương Giác Lệ sẽ chọn một số ca bệnh khó thông báo bệnh nhân chuẩn bị sẵn hồ sơ bệnh án để hắn sao chép.

Nói chung, Lý Hi Thừa là người làm việc vặt này.

Thẩm Tại Luân gật đầu, Lý Hi Thừa ánh mắt dừng ở trên mặt cậu một lúc rồi nhìn về phía Mạnh Khiêm: “Chăm sóc em ấy.”

Mạnh Khiêm: “Được, anh Thừa.”

Mạnh Khiêm không đứng đắn, cũng không kiên nhẫn nhưng hắn có tài năng lại còn đối xử tốt với người quen. Giao Thẩm Tại Luân cho Mạnh Khiêm hắn mới yên tâm. Ai mà biết được những người khác có lừa cậu xuống hố không.

Mạnh Khiêm và những người khác đều rất nghe lời Lý Hi Thừa. Nếu hắn bảo họ chăm sóc Thẩm Tại Luân, bọn họ nhất định sẽ coi cậu như chị dâu để chăm sóc.

Mấy lần Mạnh Khiêm suýt chút nữa rơi vào trong ánh mắt Thẩm Tại Luân. Chẳng trách anh Thừa không yên tâm người khác chăm sóc Thẩm Tại Luân, ai có thể chịu được gương mặt này chứ.

Mãi đến mười giờ tối, báo cáo mới hoàn thành.

Vương Giác Lệ chống eo từ văn phòng đi ra, tay cầm một túi đồ ăn vặt đưa cho Thẩm Tại Luân, Mạnh Khiêm ghen tị nhìn ông: “Ông già ơi, em không có à?”

“Cậu bao nhiêu tuổi, cậu ấy bao nhiêu tuổi?” Vương Giác Lệ trợn tròn mắt: “Sao mặt cậu dày vậy? Không thấy học được gì tốt từ Lý Hi Thừa, mặt thì càng ngày càng dày!”

Mạnh Khiêm: “…”

Thẩm Tại Luân, người được Vương Giác Lệ coi như một đứa trẻ: “…”

Quên đi, bây giờ không thích hợp để cậu lên tiếng.

Trên đường từ tòa nhà Y trở về ký túc xá, họ phải đi qua một hồ nước nhân tạo. Bình thường mười một giờ đóng cổng mà giờ mới mười giờ trên đường đã không có ai.

《 CV / Heejake 》 - Xin anh đừng theo đuổi tôi nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ