Chương 5

119 19 0
                                    

Năm Tả Tịnh Viện vừa tròn 50 tuổi.

Còn 2 năm nữa trước khi tuổi thọ của cậu ấy đến, Tả Tịnh Viện vẫn rất khỏe mạnh, tôi nghĩ ít nhất cậu ấy sẽ không mất đi vì bệnh tật.

Tả Tịnh Viện đã giải nghệ, sau khi có gần như tất cả giải thưởng và thành tựu mà một diễn viên hằng mong ước.

Cậu ấy đúng thật là rất giỏi, không phí công tôi đã luôn tin tưởng.

Mắt cậu ấy vẫn vậy...

Vẫn rất buồn, đôi khi lại ngấn nước như sắp khóc.

Mỗi khi như vậy Tả Tịnh Viện lại tự lẩm bẩm một mình, sợ bị người khác nghe thấy.

"Mình lại nhớ cậu rồi, hôm nay đã là lần thứ 10 trong ngày."

Tả Tịnh Viện đưa tay lên sờ nắn sợi dây chuyền mà tôi tặng rồi nhìn ra xa cùng vẻ trầm ngâm và bắt đầu tự mình chìm vào im lặng với những hồi ức.

Cậu ấy ghét bị người khác nhìn thấy mình lúc này, lúc cậu ấy yếu đuối nhất.

Kỳ thực, chỉ có mỗi tôi được quyền thấy nó.

Tả Tịnh Viện sau khi giải nghệ thỉnh thoảng vẫn sẽ cập nhật chút thông tin lên mạng xã hội để mọi người biết rằng cậu vẫn ổn.

Cậu ấy có hai tài khoản, một cái công khai với mấy triệu lượt theo dõi, cái còn lại thì được cài đặt chế độ riêng tư chỉ mình cậu ấy xem được.

Trong đó đăng rất nhiều ảnh của chúng tôi.

Không phải cậu ấy sợ người khác thấy mấy khoảnh khắc thân mật này hay gì đó đại loại.

"Những hình ảnh này, chỉ nên để một mình mình xem thôi vợ à~"

Tả Tịnh Viện cười tủm tỉm một mình khi bản thân đang nằm sưởi nắng ở một bãi biển mà cậu ấy mới ghé qua hồi đầu tuần, chỗ này khá yên tĩnh và dễ chịu. Mùi gió biển và vị của cát cũng dễ dàng cảm nhận được.

Đúng kiểu tôi thích.

Còn 1 năm 6 tháng nữa, Tả Tịnh Viện sẽ đến gặp tôi.

Cậu ấy vẫn không có gì là mang dáng vẻ của người sắp chết.

Nhưng đúng là không nên chỉ nhìn từ bên ngoài.

Sống không có nghĩa là ổn...

Tả Tịnh Viện rất ít khi cười dù lúc cười cậu ấy rất dễ thương.

Cậu ấy không thích bị gọi là dễ thương vì như vậy trông cậu ấy chẳng khác gì mấy đứa con nít.

Tả Tịnh Viện mua một chiếc bán tải nhỏ màu hồng nhạt rồi bắt đầu đi du lịch một mình, dù sao cậu ấy cũng đã như vậy từ rất lâu rồi.

Khi dừng lại ở một địa điểm nào đó xinh đẹp cậu ấy sẽ chụp lại bằng cái máy ảnh cũ tôi tặng hồi lúc mới quen nhau.

Hơi buồn cười...

Nhưng sao mấy thứ xung quanh cậu ấy đều liên quan hoặc dính dáng gì đó đến tôi nhỉ.

Chiếc máy ảnh này...

Màu của cái xe bán tải...

Và cả trái tim kia nữa...

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Sao cậu không đi thêm bước nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ