Chương 4

108 15 0
                                    

Lau vội nước mắt sau khi cùng bà nói chuyện rất lâu, Tả Tịnh Viện rời đi và mang theo Tiểu Phúc, bà tôi muốn có gì đó đủ để giữ chân cậu ấy lại ở thế giới này.

Có chút buồn cười khi lẽ sống và việc giúp Tả Tịnh Viện tiếp tục tồn tại lại là Tiểu Phúc, một chú mèo nhỏ đen nhẻm ốm nhom.

"Mình thấy nó không dễ thương, tụi mình lấy con mèo vàng lông xù bên cạnh được không Tư Tư?"

"Không Tả Tả, mình muốn con này. Đi mà ~!"

Tôi mè nheo với với Tả Tịnh Viện để giành lấy Tiểu Phúc cho bằng được trong khi cậu ấy đã để mắt tới con bên cạnh khi chúng tôi cùng đi chọn một bé để về nuôi.

"Bà sẽ hắt xì rất nhiều nếu chúng rụng lông đấy..."

Tả Tịnh Viện mở to mắt nhìn tôi, đầu gật gật hiểu ý nên không bàn tới nữa. Cậu ấy mau chóng ôm lấy Tiểu Phúc và nhìn tôi hí hửng theo sau.

Thật đẹp...

3 năm lại 3 năm rồi cứ thêm 3 năm nữa, đời người cứ vậy mà hờ hững trôi qua 10 năm.

Bà đã mất, đó là lẽ tất yếu.

Tả Tịnh Viện lo hậu sự xong thì người cũng rã rời. Cậu ấy đã mua được nhà riêng nhờ số tiền làm diễn viên trong suốt thời gian qua.

Tả Tịnh Viện rất giỏi và là một người có bản lĩnh, vậy nên thành công đến với cậu ấy như một sự đền đáp xứng đáng.

Đôi mắt cậu ấy vẫn vậy, có điều hình như ngày càng trở nên buồn và sâu hơn.

"Bà ngươi đã mất rồi, có thể đi đầu thai được chưa?"

"Chưa ạ...vì vẫn còn..."

"Thôi ta biết mà."

Diêm Vương ở đó không chịu nổi, chống cằm thở dài đảo mắt nhìn tôi. Ngài ấy lật số sinh tử ra tra thử tuổi thọ của Tả Tịnh Viện, biết tôi sẽ chẳng chịu đi đầu thai nếu như Tả Tịnh Viện không thành gia lập thất nên mới miễn cưỡng làm điều không thường thực hiện...

Đó là tra sổ sinh tử trước mặt hồn ma cứng đầu như tôi.

Tôi lướt nhanh qua, ngó theo ngón tay đang dò lên từng hàng của quyển sổ kia.

"Tả Tịnh Viện..."

Ngài ấy cau mặt lại, nheo mắt nhìn tôi xong lại cúi mặt xuống cuốn sổ kia.

Rất lâu...rất lâu...

Không khí đột nhiên chìm vào im lặng.

"Kì lạ thật..."

"Sao thế ạ??"

Tôi khẩn trương hỏi bằng ánh mắt lo lắng.

Ngài ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại.

"Lần trước ta đã xem một lần rồi nhưng bây giờ hình như có chút thay đổi."

Tôi nín thở chờ ngài ấy nói tiếp, mong là không nhận được tin tức gì đó chẳng lành.

"Từ 80 giờ chỉ còn lại 52..."

"Hả?? Sao lại như vậy?!!"

Tôi sảng hồn la lên vang vọng cả khu. Ngài ấy hắng giọng một cái rồi ụp cuốn sổ lại, chớp mắt liên hồi nhìn tôi.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Sao cậu không đi thêm bước nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ