Một người thích nấu
Một người thích ăn
Một người thích bày
Một người thích dọn
Hôm nay, Moon Hyeonjoon lại tìm ra công thức làm món bánh mới, không biết có ngon hay không nhưng nhìn qua nét mặt Choi Wooje khi anh bày biện nguyên liệu để bắt đầu làm có vẻ không ổn.
" Hyeonjoonie hay thôi đi mấy khi được nghỉ em dẫn anh đi chơi ha "
" Hông được...anh tìm được món bánh từ loại quả Wooje thích mà đơn giản nhân cơ hội được nghỉ anh mới làm được. Em đứng xem anh làm nha "
Sau khi nói chuyện với cậu, anh quay qua bắt đầu với công việc, còn về phía cậu chỉ có thể dựa vào tủ để theo dõi anh làm với vẻ mặt bất lực. dù có chút không muốn nhưng không hề hé nửa lời.
" Hyeonjoonie, 10 phút rồi anh định đứng đến tối luôn hả? "
Wooje lên tiếng với vẻ mặt khó hiểu, thật sự anh đã đứng ngơ ngác ở đó rất lâu cậu nhìn vậy cũng sốt ruột theo nhưng nghĩ anh ngẫm lại công thức nên kệ. Nhìn lên chiếc đồng cậu đếm từng giây từng phút đến khi không còn kiên nhẫn mới lên tiếng.
" Hì..anh..quên công thức "
Hyeonjoon ái ngại nhìn cậu vẻ mặt có chút xấu hổ. Thấy vậy, cậu cốc nhẹ vào đầu anh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi đưa ra trước mặt.
" Ngốc ạ. Anh với em còn ngại nữa hả? "
Anh xoa xoa chỗ cậu vừa cốc dù nhẹ xíu nhưng anh cũng nhăn mặt, người ta mong manh lắm nên chỉ đau một chút đã không chịu được rồi. Hyeonjoon lấy chiếc điện thoại, bật video hướng dẫn rồi đeo gang tay đội mũ rất chuyên nghiệp.
Cậu thì đi lại chỗ anh xoa xoa mái tóc trắng rồi dịu dàng hôn lên nó. Lúc nãy, cậu có để ý mặt anh có chút nhăn chắc nguyên do từ cú cốc từ cậu. Cậu thấy có lỗi với bạn nhỏ, cậu không nghĩ sẽ làm anh đau bởi nói cốc chứ thật ra chỉ chạm nhẹ. Dù không nói lời xin lỗi nhưng những nụ hôn, cái xoa đầu đã thể hiện giúp cậu. Và anh hiểu chứ thế nên vừa làm bột miệng xinh vừa cười tủm tỉm.
Sau mấy tiếng làm bánh, cuối cùng anh cũng đã cho vào lò nướng đặt thời gian và nhiệt độ sau đó nằm dài ra chiếc ghế thở dài đầy mệt mỏi.
" Huh...mệt quá tưởng đơn giản mà phức tạp thế nhờ "
" Em bảo làm giúp anh nhưng không chịu xong bây giờ lại than thế này? "
Cậu ngồi xuống cạnh anh dùng khăn ướt lau đi những vết bột còn vương trên khuôn mặt. Nhìn qua căn bếp lộn xộn với bao dụng cụ ngổn ngang cậu chỉ có thể cười trừ.
" Haiz..ai là người dọn nhỉ? Chắc người nào làm người ý dọn ha, em đi ngủ đây tí bánh chín gọi em nha..moaz "
Đang định chạy đi nhưng anh đã nhanh tay kéo cậu lại.
" Hì...Wooje biết mà, anh thích nấu ăn thật nhưng không hề thích dọn không phải em luôn là người thích dọn dẹp à? Nên người dọn bãi chiến trường là Wooje iu chớ "
" Được rồi, em dọn anh lên thay quần áo đi, nhìn kìa bẩn hết rồi "
Trao cho cậu một nụ hôn, anh chạy lên phòng bỏ lại phía sau đống bát đũa cùng với bãi chiến trường không thể sạch sẽ hơn. Cậu thở dài bắt tay vào công việc khó nhằn.
Nói thật, cậu không phải là người thích dọn dẹp có thể gọi là cực ghét công việc này nhưng vì là anh nên cậu mới bỏ qua sự không thích ấy mà làm. Dần dần cũng quen anh bày cậu là người dọn thế nên anh mới nghĩ rằng cậu thích công việc này.
Sau một lúc hì hục, căn bếp đã trở về trạng thái ban đầu. Cậu tháo gang tay cũng là lúc có thứ gì nặng nặng trên lưng hóa ra có một vật nhỏ đang đu phía sau.
" Tắm sạch sẽ òi, anh có thể chơm chơm vào má Wooje hông? "
" Lúc nào hôn chả được, em hôn nát môi anh luôn "
Cậu đỡ anh đứng xuống ôm anh vào lòng rồi ép người anh lên bàn hôn chùn chụt vào bờ môi đỏ mọng, đúng như lời cậu nói cậu hôn nát môi anh luôn.
" Thôi, bánh được rồi để anh lấy "
Hyeonjoon lấy tay che môi nhằm ngăn chặn nụ hôn từ cậu rồi đi lại chỗ lò nướng để lấy bánh. Vừa mở mùi bánh đã sộc khắp nhà tưởng rằng sẽ ngon nhưng có hơi..
" Ờm...không ngon như anh nghĩ nhỉ "
Mặt anh cúi gầm gương mặt tỏ vẻ thất vọng. Cậu là người thử trước nhưng vẫn ra vẻ bánh ngon để ngăn anh không thử nhưng không thể, anh vừa cắn đã phải nhả vì nó thật dở tệ.
" Đừng khóc, anh không thấy ngon nhưng em thấy ngon là được. Anh đừng buồn lần này không thành công nhưng lần khác chắc chắn sẽ ngon, dù như nào em vẫn ăn mà "
" Hức...Wooje nói dối nó chả ngon chút nào sao em cứ khen thế? "
" Em không quan tâm nó ngon hay tệ vì em biết anh đã dành hết tình yêu của mình để làm ra nó dù có xấu hay như nào em vẫn sẽ ăn. Không cần ngon nhưng chỉ cần anh nấu là được "
" Nhưng nó thật sự không ngon hay a..anh vứt đi l..làm lại ch..cho Wooje nhá? "
" Em không cần chỉ cần anh đụng vào nó cũng đã trở lên ngọt ngào rồi. Nhìn xem em vẫn ăn ngon lành đây "
Wooje cho một miếng bánh thật lớn vào miệng, gương mặt thỏa mãn khi ăn nó dù không ngon như người khác làm nhưng nó được làm bằng "tình yêu" nên cậu đặt nó lên trên hàng đầu mọi món bánh khác.
Chỉ cần là anh bỏ công sức em sẵn sàng đón nhận dù cả thế giới có chê bai đến mức nào.