Một lúc sau Phùng Sâm cũng từ trong phòng đi ra bước đến bàn ăn, Phùng Sâm phát hiện toàn những món trước kia vợ ang nấu cho anh và Trịnh Nhuệ ăn, cảm xúc anh có chút loạn nhịp
"là cô nấu hết sao"
"phải là tôi nấu"
"sao cô biết những món này mà nấu vậy"
" là con nói chị ấy nấu, cũng rất lâu rồi con không được ăn" Trịnh Nhuệ nói
"có chuyện gì sao, hay tôi làm gì sai hả?"
"không có gì, cô đừng nghĩ bậy, ăn đi"
Cả 3 ngồi ăn tối, cùng nhau tán gẫu những chuyện ở cơ quan những chuyện ở Đông Sơn ở Ba Lập
Sau bữa cơm tối thì Trịnh Nhuệ đã ra ngoài gặp bạn bè cũ, trong nhà chỉ còn La Hân Nhiên và Phùng Sâm
Mặc dù trong công việc cả hai phối hợp rất ăn ý nhưng khi bầu không khí chỉ có hai người họ thì nó lại trở nên ngượng ngùng ngột ngạt phải chăng là không khí tình yêu bắt đầu nảy nở
Cả hai ngồi trên sofa không biết nên nói chuyện gì, chỉ luyên thuyên vài ba câu rồi lại rơi vào thế bị động, rõ ràng là giữa họ thoải mái trong công việc nhưng thế quái nào lại như thế nhỉ?
"tổ trưởng Phùng, bây giờ vẫn còn sớm tôi ra ngoài đi dạo một lát sẽ quay về"
"cô mới đến đây còn lạ nước lạ cái, đi một mình có được không vậy"
"ko sao, chỉ đi dạo thôi"
"hay tôi đi với cô"
"nếu anh không phiền"
"phiền gì chứ, cô đợi tôi chút"
"được"
Cả hai cùng nhau đi dạo trên con đường gần nhà, đã là đêm 30 tết trên đường không có nhiều người, cả hai đi dưới ánh đèn đường lờ mờ, bầu không khí lại đột nhiên có chút ngượng ngùng
Hân Nhiên muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này nê kiếm chuyện để nói
"tổ trưởng Phùng, hôm nay anh có tâm sự sao, thấy anh không được vui"
Phùng Sâm im lặng một lát rồi cũng khẽ nói
"đúng là có tâm sự"
"là chuyện gì vậy, chẳng phải cha con anh làm hoà rồi sao"
"không phải Trịnh Nhuệ"
"nếu anh không phiền thì có thể tâm sự với tôi, tôi sẵn sàng ngồi nghe anh nói"
"cảm ơn lòng tốt của cô nhưng thật sự chuyện này không ai giúp tôi được cả"
Hân Nhiên chắc cũng đã nhận ra điều gì đó nên cũng không hỏi nhiều
Cả hai tiếp tục đi trên con đường vắng người, đôi lúc Hân Nhiên quay sang nhìn lén Phùng Sâm, cô cảm nhận được trong lòng anh vẫn chưa thể nào quên được người vợ quá cố của mình
Họ cứ đi thẳng cho đến khi ra đến trung tâm thành phố lúc nào không hay, Hân Nhiên đi phía ngoài thì có một thanh niên lái xe moto với tốc độ khá nhanh lao thẳng đến, Phùng Sâm nhanh tay kéo Hân Nhiên vào lòng mình để che chắn cho cô, thật sự là một pha hú hồn
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi
Romance*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...