" em ơi "
" em nghe đây ạ "
" mình dừng lại nhé? "
" hả? chị đang nói gì thế ạ "
" chị nói là chúng ta dừng lại đi "
" v-vậy chị có thể cho em lí do được không ạ "
" chị chán em rồi "
đơn giản thôi, chúng ta không là gì cả nhưng chị nản rồi
chị nản với việc em không muốn xác định rõ mối quan hệ của chúng ta trong khi chị đã mở lời
chị nản cái cách mà em phớt lờ lời tỏ tình đó mà tiếp tục dây dưa với chị như thếchị nản cái việc mà em khó chịu, em có vấn đề nhưng em lại không chọn nói ra với chị mà trước đó, em từng nói là em sợ có một ngày chị sẽ không muốn nghe em nói nữa, nhưng mà chị vẫn ở đây, và em không nói cho chị biết em bị làm sao, em có vấn đề gì
chị không phải là thần tiên phương nào, chị chỉ đơn thuần là một người thích em và không muốn em phải có bất cứ sự tiêu cực nào trong suy nghĩ
chị sẵn sàng không là gì của em, chị chỉ muốn đơn thuần thích em và chăm sóc cho em được một tinh thần thoải mái nhất khi mà nói chuyện với chị nhưng có lẽ chị không đủ để em làm được
chị là một người thẳng thắn, chị muốn gì chị đều nói vì chị không muốn ai đoán mò về sự cố chấp giữ im lặng của bản thân
nhưng chị lại thích em, một cô bé ương ngạnh, khó chiều, khó chịu không nói, dỗi giận không hé mở, đơn giản vì em là em, vì em chị có thể bỏ qua tất thảy những tính cách đó mà chiều em đến hư, chiều em đến quên mất bản thân
nhưng em à, chị nản rồi
chị có thể chấp nhận là một người đứng sau hậu trường để yêu em, để thương em, để mang cho em tiếng cười, mang cho em niềm vui, hạnh phúc khi ở bên cạnh chị
nhưng chị thấy là em đã không còn thoải mái khi mà bên cạnh chị nữa rồi, em luôn dùng một khuôn mặt không rõ sắc thái khi đi với chị
chị không muốn em cứ phải ép buộc bản thân nữa, nên chị sẽ giải thoát cho em và cả bản thân chị thôi, em nhé?
chị không muốn nói thẳng cho em biết, vì chị hiểu là em chưa muốn chúng ta kết thúc, muốn thì em đã nói rồi
nên nếu chị nói như thế thì em sẽ giải thích, sẽ lại hứa hẹn viển vông không thể thực hiện nhưng chị lại có lí do để bất chấp thích em tiếp, bên cạnh em tiếp tục mối quan hệ không lành mạnh này nên đó là cách an toàn nhất đối với chúng mình rồi em nhỉ?
vậy là kết thúc rồi sao? em cũng thích chị mà, em cũng yêu chị mà
tại sao đến lúc em chuẩn bị nói lời yêu với chị thì chị lại thốt ra câu chán trong khi mới hôm qua chị nói rằng chị thích em lắm?
tại sao chị cứ cho em cái cảm giác như thể rằng em đã có chị rồi, nhưng lại xen lẫn với cảm xúc liệu thật sự chị có thích em như lời chị đã nói hay không?
để mà đến lúc chị tỏ tình em, em không dám đồng ý, không phải vì em không thích chị, em không yêu chị mà em có cảm giác chị đối với em chỉ đơn thuần là một sự chinh phục của bản thân, em sợ bản thân sẽ yêu chị đến cuồng si rồi đau thương sẽ đến với con người, cơ thể bé nhỏ nhưng mang một trái tim mãnh liệt yêu chị biết bao
có thể em khó chiều, em muốn chị phải nói một hiểu mười nhưng chị biết không? chị có thấy không? em chỉ làm duy nhất điều đó đối với chị mà thôi
em chỉ đơn thuần muốn được chị nuông chiều, muốn dành được mọi sự chú ý của chị, muốn ánh mắt của chị luôn hướng về em, đúng, em độc đoán, em ích kỉ nhưng em yêu chị đến điên rồi.
và đến khi chị thốt ra câu nói ấy, em mới tỉnh ngộ rằng " à, vậy là mình sai "
vâng, em sai, em sai trong cách yêu chị, em sai trong cách thể hiện tình cảm với chị, em sai trong cách chọn sự im lặng khướt từ lời tỏ tình quá đỗi dễ thương ấy để tiếp tục mối quan hệ không lành mạnh với chị và để rồi khiến chị buồn, khiến chị suy nghĩ quá nhiều.
" không, đừng bỏ em, trang à " - giọng em nói khẽ khi đã thấy bóng dáng chị khuất dạng
" chị vẫn đang ở đây để níu kéo chị đó, ngọc à " - chị cũng đâu tốt đẹp gì hơn khi đang dựa lưng vào tường cùng giọt nước mắt ứa trên khóe mi
" nguyễn thùy trang, em yêu chị lắm, về với em được không? em hứa sẽ ngoan mà " - em không chịu nổi rồi, những giọt lệ cứ thế mà rơi, câu nói cũng không được hoàn chỉnh khi có sự can thiệp từ những tiếng nấc
" đừng khóc mà em ơi, chị cũng yêu em lắm " - chị cũng không thể kiềm chế bản thân khi mà nghe tiếng em khóc nữa, mặc kệ đi, cô không muốn quan tâm tương lai sau này ra sao vì hiện tại trong đáy mắt của nguyễn thùy trang chỉ chứa duy nhất một mình ninh dương lan ngọc mà thôi
" em hối hận rồi, trong khoảnh khắc ấy em nhận ra là em không thể sống thiếu chị được.
em yêu chị, liệu chị có đồng ý để chúng ta đến với nhau và trở thành một cặp đôi hạnh phúc nhất được không? " - câu đầu tiên hoàn chỉnh của em sau khi đã rúc vào hõm cổ chị mà khóc, khóc rồi nín, nín rồi thì cố gắng sắp xếp câu chữ để được hoàn thiện thế này đây" chị cũng không thể chối cãi rằng bản thân đã yêu em đến điên, đến dại mất rồi em ơi, khi mà chị nghe tiếng em khóc, mọi bức tường thành vững chắc mà chị đã cất công xây dựng đã đổ nát khi mà nghe tiếng của em khóc.
chị đồng ý với những thứ em muốn nhưng em này.. "" dạ "
" em hãy cứ là mình đi nhé? tại vì chị thích em khi em là chính em, chị không muốn em phải thay đổi bản thân vì bất cứ ai, cho dù đó là chị đi chăng nữa. và lời quan trọng này thì nên để chị nói em à "
" lời gì ạ? " - khóc xong khờ rồi
" lời tỏ tình chứ gì nữa bé
em bé ninh dương lan ngọc đồng ý làm người yêu của chị nguyễn thùy trang để chúng ta sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất nhất được không bé? "
" ... "
" ơ em bé sao vậy? " - chị hỏi khi thấy bé nho nhà mình lại bắt đầu mít ướt rồi
" em chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc thôi chị à
lời tỏ tình thì em nghe nhiều rồi, chị cũng là lần thứ hai rồi mà đúng không gấu yêu?
nhưng đối với em thì lần này đặc biệt lắm, lời nói cho em cảm giác an toàn, cho em hiểu được rằng em nên hướng về ai, nên chọn lí trí hay con tim của mình. và cuối cùng, em không chọn giữa những thứ em đã đưa ra nữa vì chị là sự ưu tiên của em rồi thùy trang của bé à "
cuối cùng, thùy trang và lan ngọc cũng về với nhau rồi
hai trái tim thủy chung đầy vết xước kết hợp với nhau lại vô tình trở thành một liên kết không thể tách rời cũng như hai con người trái ngược nhau nhưng lại va vào nhau một cách vô tình rồi yêu nhau theo một cách mà không ai có thể ngờ tới.