mình thích bạn là thật
nhưng mình cũng sợ lắm
mình biết là bạn trân trọng những điều mình dành cho bạn
chỉ là mình không biết đó có phải do phép lịch sự hay là không
dù có thể nào thì mình cũng sợ một ngày bạn không cần nó nữa mà nhẫn tâm vứt bỏ
mình cũng rất thích chủ động mở ra một cuộc trò chuyện với bạn
nhưng mình lại thấy chúng ta không hợp cho một câu chuyện lâu dài dù có khi hai ta đều muốn như vậy
đôi lúc mình nghĩ đôi ta có thể đến với nhau không
sau cùng thì mình suy nghĩ là không đâu
chính vì thế mình mới không muốn bạn biết quá nhiều về mình
mình rất muốn chia sẻ những thứ xung quanh mình cho bạn lắm chứ, nhưng đôi khi mình được đáp lại một cách hờ hững dù mình hiểu điều đó là cách nói chuyện của bạn và buồn thì vẫn là buồn thôi, không có gì có thể thay đổi
mình vì bạn mà thay đổi từ một người trầm lặng thích bình yên thành một người muốn có một sự ồn ào nhẹ nhàng dễ chịu bên tai
bạn cũng là người đầu tiên khiến mình cảm thấy hai chữ buông bỏ khó thực hiện đến thế
bằng một cách nào đấy, bạn níu kéo mình, mình đã mềm lòng nhưng mình không muốn bạn chứng nào tật nấy, sau cùng thì bạn từ bỏ và mình lại dũng cảm bắt đầu cái mối quan hệ không xác định này một lần nữamình không khằng định bất cứ điều gì với bạn không phải vì mình không thể chọn lựa mà chính vì mình không muốn bạn coi thường cái tình cảm ấy của mình dành cho bạn
mình với bạn đôi khi như một cặp đôi, ánh mắt ta trao nhau có lẽ hai bên sẽ tự thấu tự cảm đối với riêng bản thânnhưng hai ta đôi khi như hai người xa lạ chưa từng quen biết
mình luôn muốn gần bạn, nhưng mặc cảm nên mình phải tự ép bản thân tránh né bạn trong những nơi đông người, đương nhiên bản thân mình không muốn như thế, mình từng nghĩ rằng bạn cũng không muốn thếnhưng biết làm sao được đây bạn ơi? mình không muốn bạn có một tin tức nào đó liên quan đến đời tư của bạn nên mình sẵn sàng làm người trong bóng tối luôn ở cạnh bạn thôi
đôi khi mình ước chúng ta có thể chính thức đi cạnh nhau với hai chữ " người tình ", nhưng đôi lúc mình lại cảm thấy may mắn vì đôi ta dừng lại vỏn vẹn ở hai chữ " mập mờ "
những dòng này mình vừa muốn gửi đến bạn, cũng một phần muốn giữ riêng chúng cho bản thân mình nên có lẽ bạn sẽ không thể đọc được đâu, Ninh Dương Lan Ngọc không phải của mình.
Thùy Trang và Lan Ngọc là mập mờ của nhau, người yêu có thể làm chúng ta đau và suy nghĩ một nhưng mập mờ lại khiến chúng ta đớn và suy ngẫm đến mười lần. Đặc biệt là đối với người có cảm xúc nhiều hơn trong mối quan hệ không rõ ràng ấy
Người đó không ai khác là Thùy Trang, rõ ràng người bắt đầu là Ninh Dương Lan Ngọc mà sao nàng lại buồn đến thế nhỉ? Có lẽ không phải vì những thứ mà Lan Ngọc dành cho nàng, nàng cảm thấy Lan Ngọc đối với nàng như một người bạn mà thôi