nàng và em
nguyễn thùy trang và ninh dương lan ngọc
một người thích quan tâm người khác mà vô tâm với bản thân và một người toàn tâm toàn ý dành cho " một người "
nàng nhẹ nhàng, dịu dàng, đằm thắm và em nghiêm nghị, hơi nóng tính
họ trái ngược nhau vậy đó, nhưng lại dính phải nhau như một mảnh ghép quan trọng còn thiếu sót của mỗi người
ngày đó, cái ngày mà em vô tình bắt gặp hình ảnh con người nhỏ nhắn đang sải bước trên sân trường
em nhỏ hơn nàng một tuổi, nàng và em học cùng ngôi trường cấp hai nhưng đến giờ khi đã khiến nàng từ người đàn chị thành người phụ nữ của mình thì em vẫn luôn thắc mắc tại sao đến mãi năm lớp tám thì em mới bắt gặp được thân ảnh em nguyện yêu trọn đời ấy
không thể chối cãi, em là một người yêu cái đẹp, em thích những người đẹp mà em bắt gặp
nhưng em lại chỉ thích những người không liên quan một chút gì tới bản thân, nàng khi đó là ví dụ điển hình của lan ngọcem sẽ định chỉ đơn giản thích nàng đơn thuần thế thôi, vì lúc đấy em nghĩ là em thích nàng vì đẹp nên em sẽ không mong cầu gì về tính cách của nàng, em sợ tìm hiểu quá nhiều đến lúc không vừa ý bản thân thì sẽ không thể chủ động bỏ đi thứ tình cảm vu vơ đó
nhưng có lẽ sợi dây tơ hồng vô hình đã vô tình trói chặt hai nàng tiên ấy lại với nhau
khi đó là buổi đi chơi ngoại khóa, em vô tình va phải nàng
" bé có sao không, cho chị xin lỗi nhé " - chất giọng ngọt ngào ấy vang lên làm con người ngơ ngác ấy càng thêm hóa đá
" em không sao, chị có bị thương ở đâu không ạ " - không để nàng đợi lâu, em đáp
và thế là lại lướt qua nhau
đó là đối với nàng thôi, chứ đối với em thì thứ tình cảm vu vơ đó có lẽ lớn lên nhiều lắm rồi
biết sao đây, em say đắm cái âm vang trong trẻo ấy, em ngất ngây với khuôn mặt cùng làn da tỏa sáng ấy của nàng, nàng thơ của lòng emkể từ đó, em luôn tìm cách tiếp cận nàng một cách tự nhiên nhất
và có lẽ sợi dây tơ hồng đó đã đền đáp lại công cuộc mặt dày của em
nàng cũng đã bắt đầu để ý tới em, cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc
kèm theo đó luôn là những dòng tin nhắn muốn thả thính nhưng ngại của em, muốn hé mở để thoải mái tới cùng sự tò mò của nàng, điều đó dẫn đến ngôi trường tự dưng có thêm hai bé gấu trúc
người ta thường nói " mưa dầm thấm lâu ", nàng với em là minh chứng cụ thể cho điều đó
có lẽ nàng là cung khí, cả thèm chóng chán nhưng chưa từng nghĩ tới việc sẽ kết thúc với em
có lẽ em là cung lửa, dễ cáu giận với mọi người nhưng với nàng thì lại không nỡthời gian cũng không phải ngắn, em với nàng " tình trong như đã mặt ngoài còn e " gần 1 năm trời mới có thể chính thức gọi nhau hai tiếng " người yêu "
nàng sẽ không biết là em lúc đó đã hạnh phúc đến thế nào đâu
em cũng sẽ không biết nàng lúc đó đã nghẹn ngào đến nhường nào đâu
năm đó nàng thi tuyển sinh, thủ khoa toàn tỉnh
niềm vui nhân đôi khi có một em người yêu đáng yêu như thế ngày đêm nói với nàng rằng
" chị bé học ngoan nhé, em thươngg "
" dạ, em bé của chị cũng học đi nhé "
đó là cuộc hội thoại hằng ngày của hai người họ khi đó, có lẽ mỗi ngày sẽ một khác
nhưng khác chỉ ở câu từ thôi chứ tâm tình của họ vẫn dành cho nhau như thuở ban đầu
lên đến cấp ba, nàng nhận ra đam mê của mình với âm nhạc, với những bản nhạc do chính bản thân sáng tác còn em lại nhận ra đam mê của mình với diễn xuất
họ luôn yêu nhau, và họ cũng rất ủng hộ nhau theo con đường mơ ước của bản thân dù biết là sẽ phải xa nhau vì " du học "
nhưng tình yêu của họ bất chấp mọi khoảng địa lí, vì khoảng cách, cảm giác, cách đối xử cho đối phương là chưa từng giảm nhiệt mà thậm chí còn tăng theo cấp số nhân mỗi ngày
nàng mong đến điên những cái ôm, cái hôn dịu dàng của em
em nhớ đến dại âm thanh trong trẻo mà hằng ngày bản thân hay nghe, giọng nói nũng nịu vòi vĩnh cùng hai từ " em bé " làm em không còn một chút chính kiến nào
" yêu ai là trao cho họ cái quyền tước đi lí trí của bản thân "
đúng thế, nàng và em đã yêu đối phương đến mù quáng, sẵn sàng trao đi bản thân, trao đi thế giới nội tâm bên trong cho họ mặc mà kiểm soát
và yêu đúng người là khi người mình trao đi những điều đó lại trở nên tốt đẹp hơn
và sau 5 năm vừa đam mê vừa nhớ thương của hai con người ấy, họ trở về bên nhau
em cũng đã 19, nàng 20 nhưng cách họ yêu nhau vẫn đằm thắm như thuở 14, 15 chỉ khác là vẻ đẹp của họ ngày càng thăng hạng, trang bị đầy mình những kiến thức để đối diện với khó khăn phía trước, và đặc biệt là họ trao nhau những đêm nồng say mà không lo sợ tuổi tác
bên nhau thêm 5 năm, giờ đây họ đều là những đóa hồng của thế giới nghệ thuật
cô nhạc sĩ, ca sĩ xinh đẹp Trang Pháp và nàng diễn viên là đóa hướng dương tỏa sáng làng điện ảnh Việt Ninh Dương Lan Ngọc
họ đều có thành tựu trong sự nghiệp riêng của bản thân, những thứ họ làm về cơ bản là có nhiều điểm khác, điểm chung ở đây có lẽ là họ làm vì nhau, nàng muốn thấy em vui vẻ trên sân khấu, thấy em được khoác lên mình những nhân vật trong bộ phim em đóng, thấy em tỏa sáng trên niềm đam mê của mình còn em thì muốn thấy nàng nhiệt huyết trên sâu khấu, sáng tạo khi sáng tác và tinh thần vui vẻ quên mất mình khiến em phải chu toàn lo lắng khi cất giọng
10 năm không ngắn, cũng không dài nhưng đó là thanh xuân của người phụ nữ
và nàng với em nguyện dành khoảng thời gian đẹp nhất ấy cho nhau vì đối với họ, mỗi ngày được ở bên cạnh đối phương là khoảng thời gian hạnh phúc nhất rồi.