13

62 12 1
                                    

Ohm Pawat ở cạnh Nanon Korapat tròn một đêm, hắn nhìn bé con yên lặng ngủ trong lòng dịu đi mấy phần. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Điều tra được rồi sao?" 

"....." 

"Tôi biết rồi, sáng mai đến gặp tôi." 

"..." 

Ohm Pawat quay trở lại phòng bệnh đã nhìn thấy Nanon tỉnh dậy, hắn nhìn Nanon đang muốn ngồi dậy liền chạy tới "Em tỉnh, đợi một chút." 

Ohm Pawat đỡ Nanon ngồi dậy, chèn một cái gối mềm phía sau lưng để cậu dễ chịu hơn một chút, sau đó mới đưa ly nước ấm về phía Nanon "Em uống một chút đi." 

Nanon vẫn còn ngơ ngác, mọi thứ cứ để Ohm Pawat nhắc từng chút một, hệt chú mèo nhỏ ỷ lại vào chủ nhân của nó vậy. 

Nanon uống một hơi hết ly nước đưa lại cho Ohm Pawat, "Cảm ơn anh." 

Ohm Pawat nhướn mày nhìn mèo nhỏ nhà mình, hắn ngồi xuống ghế mới chầm chậm trả lời "Sau này phải khỏe mạnh, có biết không?" 

Nanon gật gật đầu theo phản xạ "Dạ biết rồi ạ, lần sau không như thế nữa ạ." 

Ohm Pawat xoa mái tóc mềm mềm của Nanon "Mèo nhỏ ngoan quá. Đói rồi đúng không, tôi đi lấy đồ ăn cho em." 

Nanon vội ngăn lại "Dạ không cần phiền đến anh đâu ạ, tôi tự đi được mà." 

"Ngồi ngoan ở đó đi. Tôi đi một chút sẽ quay lại ngay." 

Nanon dõi theo Ohm Pawat đến khi hắn đóng lại cửa phòng bệnh, lúc này Nanon mới dám mở lòng bàn tay siết chặt tấm chăn từ lúc mới tỉnh dậy. Bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cậu sợ ban nãy nói ra những lời không phải khiến Ohm Pawat lo lắng.

Vả lại, chuyện nhà cậu đâu có liên quan gì đến Ohm Pawat để mà kể cho hắn nghe. 

Đột nhiên Nanon nhớ lại thời điểm Ohm Pawat đến tìm cậu, có phải Nanon quá ỷ lại rồi không? Có một chút muốn dựa dẫm người đàn ông trước mặt, nhưng lí trí nói cho cậu biết rằng đừng nên như vậy, sau này sẽ không dứt ra được, thật sự rất khó! 

Nanon Korapat rời giường đi đến nhà tắm, người cậu một ngày không có tắm cảm giác khó chịu khiến Nanon không nằm yên được. 

Nhưng mà Nanon quên mất ở đây làm gì có quần áo để thay, miễn cưỡng rửa mặt rồi trở lại phòng bệnh. 

Đến khi Nanon mở cửa trở ra đã nhìn thấy Ohm Pawat về từ lúc nào, trên tay còn mang theo một bộ quần áo cho cậu.

Ohm Pawat đi đến gần đưa bộ quần áo đã chuẩn bị cho Nanon, còn đặt dưới chân cậu một đôi dép bông mới "Cho em, đi tắm rồi ra ăn chút gì đó. Mau lên em."

Nanon bất ngờ khi thấy Ohm Pawat đưa quần áo cho cậu, hắn quan sát tỉ mỉ đến mức khiến trong lòng Nanon mềm mại. 

Cậu không biết nói gì ngoài cảm ơn hắn, sau khi tắm một lượt thay quần áo Nanon mới ngồi xuống bàn ăn. 

Mùi súp thơm thoang thoảng kích thích vị giác, Nanon ăn đến ngon miệng tạm thời bỏ qua những chuyện không như ý ra sau đầu.

La RosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ