8 - Ký ức của em không có tôi! Nhưng tương lai ... sẽ có

87 16 1
                                    

Nanon đã sống cùng Ohm Pawat được ba tháng. Cậu luôn cảm giác mọi thứ không chân thật, dường như đang trong cơn mộng mị tươi đẹp.

Những tháng cuối năm, không khí se lạnh. Trời cũng trở nên hanh khô khó chịu hơn, Nanon vốn dĩ không chịu được lạnh, mỗi năm đến thời điểm trời trở lạnh Nanon liền quấn người như cục bông to tròn chỉ hé ra mỗi cặp mắt. 

Hôm nay cũng vậy, 5h chiều Nanon đã chuẩn bị quần áo ấm sưởi ấm tay chân rồi mới chuẩn bị đi làm. Cả tuần nay Ohm Pawat đi công tác ở Thụy Sĩ, nên cậu muốn một mình đến chỗ làm không phải làm phiền tài xế trong nhà. 

Nanon Korapat luôn muốn bản thân tự lập trong mọi hoàn cảnh để dù cho sau này có rời khỏi căn nhà xa hoa trước mặt vẫn không quên được bản thân đã từng khó khăn ra sao? 

Nanon đã từng nói với chú tài xế rằng không cần đợi đến giờ cậu tan làm lái xe đến đón, một ngày làm việc của chú ấy đã quá mệt nhọc, cần được nghĩ ngơi rồi.

Đáp lại lời của Nanon chính là sự ân cần cùng ánh nhìn trìu mến "Cậu Nanon, tôi không mệt. Chỉ sợ cậu đi về trời tối lạnh, ban đêm lại càng nguy hiểm. Cậu chủ lo cho cậu, tôi cũng vậy." 

Sau bao lần nói mãi mà chú tài xế không đồng ý, Nanon đành miễn cưỡng để chú ấy đưa cậu về nhà. Có lẽ giữa những người trong biệt thự đối với sự xuất hiện của Nanon như một thói quen, rằng cậu cũng chính là chủ nhân nơi đây. 

Thời điểm cuối năm Simona khoác lên mình dáng vẻ âm trầm, hơi ấm từ lò sưởi lan tỏa mọi ngóc ngách nơi quán nhỏ nằm góc phố. 

Mix đẩy đẩy vai Nanon "Nhóc con, sinh nhật em năm nay định tổ chức thế nào? Đừng có mà để nó trôi qua lãng xẹt như những năm trước nữa Nanon à." 

Nanon chợt nhớ, thì ra sắp đến sinh nhật cậu rồi ư? Mỗi đứa trẻ đều dùng tuổi thơ để lấp đầy những khoảng trống lúc trưởng thành. Còn đối với Nanon cậu dùng những khoảnh khắc khi lớn lên bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn của mình.

"Em cũng không biết nữa anh Mix, dù sao đó cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà. Có gì đáng để nhớ kia chứ?" 

Mix kéo Nanon lại ngồi cạnh mình, xoa đầu đứa nhỏ "Anh không cần biết em có thích hay không? Anh muốn em của anh có một ngày sinh nhật như bao đứa trẻ khác. Nanon à, đứa nhỏ hiểu chuyện như em nên được trân trọng yêu thương nhiều hơn mới đúng." 

Earth Pirapat không biết xuất hiện từ khi nào liền nói thêm vào "Anh Mix của em nói đúng đấy, Nanon của chúng ta dẫu lớn nhưng trong mắt tụi anh em vẫn là đứa trẻ nhỏ trong nhà. Đừng từ chối lòng tốt của anh Mix nữa." 

Nanon nhìn ánh mắt cầu khẩn của Mix mà không nỡ từ chối. Cậu đối với người anh này thật lòng hết cách để nói mà "Dạ được rồi ạ, nhưng chỉ có ba người nhà mình thôi được không ạ? Em không thích nhiều người đâu ạ." 

"Ừ, em đồng ý là được, còn lại để tụi anh lo." - Mix vui vẻ cười tươi rói, mãi mới được dịp tổ chức sinh nhật cho Nanon, Mix cần chuẩn bị thật nhiều thứ cho Nanon. 

Mùa đông năm nay, có vẻ ấm áp hơn nhỉ? Nanon Korapat mỗi năm đều không muốn nhắc đến sinh nhật. Những thứ xa xỉ như vậy đối với cậu hẳn quá đổi xa, Nanon tự tạo cho mình một thiết lập phòng bị, dường như những xa xỉ hoa lệ ngoài kia không thể chạm đến đánh thức tham vọng cá nhân của cậu.

La RosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ