Văn Án

231 25 3
                                    

"Ký đi."

Nanon nhìn vào tờ hợp đồng trên bàn "Hợp đồng hôn nhân", cậu hơi khó hiểu "Tôi không hiểu ý anh?"

Ohm Pawat trực tiếp giải thích "Chẳng phải ba cậu cần một số tiền lớn để trả nợ sao, tôi đồng ý trả. Điều kiện là cậu cùng tôi kết hôn một năm. Khi hết hợp đồng, chúng ra đường ai nấy đi. Bố cậu trả được nợ, tôi cũng có thể ăn nói với mẹ về chuyện lập gia đình."

Nanon nhìn vào bản hợp đồng, số tiền không phải nhỏ ba mươi triệu baht. Ba cậu lại nợ nhiều đến thế ư?

"Ba mươi triệu baht không phải là tiền ba cậu nợ. Ông ấy chỉ nợ mười triệu baht, hai mươi triệu còn lại là tôi đưa cho ông ấy phí bù đắp tinh thần bán con."

Nanon thở dài, đọc qua một lượt chần chừ chưa chịu kí tên.

Ohm Pawat hỏi "cậu còn điều gì muốn nói?"

"Tôi kí cũng được. Nhưng cũng có điều kiện giành cho anh."

"Cậu nói, tôi nghe."

"Sau khi kết hôn, ý tôi là sau khi kí hợp đồng này, chuyện riêng tư của mỗi người đối phương không được quản. Anh thế nào tôi không quan tâm, thậm chí anh có dẫn ai về nhà thì báo tôi trước một tiếng để tôi tránh đi."

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Ờ, ờ...chỉ như vậy thôi. Không quá đáng đó chứ?"

Ohm Pawat đột nhiên ghé lại gần Nanon nói nhỏ "Cậu nói xem nếu như tôi sân si đó về nhà mà không có sự đồng ý của vợ tôi, có phải đã vi phạm điều luật hôn nhân gia đình hông?"

Nanon nghe như vậy hai tai không nhịn được mà đỏ lên "Anh tránh ra xa tôi một chút đừng gần như vậy."

Ohm Pawat cười cười nhìn con thỏ nhỏ chuẩn bị bắt về tay, ánh mắt dịu dàng chưa từng có một "Bé con, đã lâu không gặp."

........

Fic này sốp dùng để xoa dịu tâm hồn :))) ngọt trên từng millimet :))) tin sốp nha :))) 

La RosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ