17

37 6 0
                                    

Ngày hôm sau Mix Sahaphap tỉnh lại, nhìn quanh một lượt mới nhận ra cậu đang ở bệnh viện.

Trở tấm thân mệt nhoài, Mix ngồi dậy tự rót cho chính mình một ly nước ấm.

Mix Sahaphap thờ thẫn đi về phía bệ cửa sổ, khẽ đảo mắt nhìn dòng người đang ở khuôn viên bên dưới.

Cuộc sống vẫn diễn ra, mọi thứ vẫn tiếp tục và cậu cùng Earth Pirapat cũng như thế.

Nếu như không tự mở tầm mắt về phía xa hơn, nhìn bằng một tâm trí thoáng hơn thì cuộc sống này nhỏ hẹp chỉ gói gọn trong góc nhỏ tiêu cực bản thân.

Mix khẽ cười, nụ cười chất chứa bao nhiêu chua xót đến từ tận đáy lòng, đâu đó trong sâu thẳm lại mang dáng vẻ chấp nhận mọi thứ đau thương, mọi thứ bất như ý đến với cậu.

Mix mãi mê suy nghĩ không chú ý đến việc Earth đã đi vào phòng từ khi nào.

Earth Pirapat nhìn chiếc giường trống, lo lắng đảo mắt một vòng tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn.

Nhìn thầy Mix vẫn chưa có ý định dừng dòng suy nghĩ kia, Earth vòng tay từ phái sau ôm lấy người thương bé nhỏ

"Em đang nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy hửm?"

Mix đột nhiên giật mình vì có người ôm nhưng nhớ lại, làm gì còn ai ôm cậu ngoài anh ấy chứ.

Mix xoa nhẹ bàn tay đang ôm lấy mình "Em đang nghĩ, sau này chúng ta sẽ tìm một mảnh vườn nhỏ, trồng những loại cây chúng ta thích  anh nhỉ? Sống một đời giản dị, anh chịu được không?"

Earth Pirapat cúi người đặt cằm nơi hõm vai còn đọng lại một ít hương thơm hoa cỏ, anh nói "Nơi nào có em, thì anh ở nơi đó. Cao sang cũng một đời, đơn giản cũng như vậy. Em là người khiến một đời của anh có ý nghĩa."

Dưới nắng vàng, gió mát, trời xanh, tình yêu của mỗi con người trên thế gian đều đáng giá như nhau.

Ai trong bọn họ cũng mong cầu điều tốt đẹp nhất trên đời về với mình.

Lại hay nói vạn sự trên đời đều tùy duyên. Chỉ khác ở chỗ có kẻ tùy duyên thì để mặc dòng đời trôi thả, không nắm bắt cơ hội để duyên lần lượt lướt qua.

Có người tự nhận thức được nhân duyên là do trời ban nhưng để giữ được duyên lại do chính mình.

Giữa Mix Sahaphap và Earth Pirapat cũng như thế. Cả hai người bọn họ giữa phong ba bão táp đời thường chọn cách cầm tay nhau vườn qua số phận.

Thách thức khó khăn chướng ngại và cả cách người đời nhìn về những tư tưởng không đúng đắn cho thế giới của bọn họ.

Chỉ có kiên cường trên con đường mình đã chọn thì mới trọn một đời không hối hận.

"Mix, từ giờ em phải nuôi anh rồi."

Earth Pirapat hai mắt long lanh nhìn người trong lòng, anh ta như chú mèo nhỏ mà Mix nuôi ở nhà vậy.

"Anh lớn thế này rồi phải đợi em nuôi cơ à?"

"Cần chứ cần chứ. Anh phải ở nhà nấu cơm chờ em về ăn. Làm sao đây, bây giờ tôi già rồi, người yêu không muốn nuôi tôi nữa sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

La RosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ