11 - Chưa nghĩ ra tên

52 13 1
                                    

2 tháng trôi qua, Nanon cũng đã quen với công việc hiện tại.

Hôm nay, ngày họp hội đồng quản trị cấp  cao 3 tháng một lần diễn ra. Ohm Pawat nói với Nanon chuẩn bị đầy đủ báo cáo trong 3 tháng vừa qua, chú ý số liệu cẩn thận một chút.

Ohm Pawat cầm tập tài liệu ở bên cạnh lên nhìn qua một lượt vẫn không nghe thấy tiếng Nanon trả lời.

Hắn bỏ tập hồ sơ xuống, gõ gõ lên bàn hai cái vẫn thấy bạn nhỏ của hắn đang suy nghĩ điều gì mơ hồ không tập trung.

Ohm Pawat rời khỏi chỗ ngồi lại gần Nanon, cúi người hỏi bạn nhỏ của hắn "Em làm sao vậy?"

Lúc này Nanon mới giật mình, ngẩn đầu lên đã thấy Ohm Pawat kề sát mặt mình, cậu lùi ra một chút "Dạ...dạ không có việc gì ạ?"

Ohm Pawat gõ nhẹ lên chóp mũi Nanon "mèo con nhà em có khó khăn gì thì nói với tôi. Tôi giúp em. Đừng im lặng."

Nanon ngây ngốc tại chỗ ngồi của mình, chưa kịp tiêu hóa lời nói vừa nãy đã bị Ohm Pawat giục đi "Nào đi thôi, chuẩn bị đến giờ họp rồi. Tài liệu tôi cầm rồi. Đi thôi em."

Nanon lon ton đi phía sau Ohm Pawat, quả thật gần đây cậu gặp phải vấn đề hết sức đau đầu.

Ba ngày trước, mẹ Nanon gọi điện thoại đến cho cậu, nói rằng bà ấy cần tiền chữa bệnh nếu không sẽ chết mất.

Quả thật Nanon đến gặp bà ấy, kết quả xét nghiệm ung thư gan giai đoạn ba. Nanon cầm tờ chuẩn đoán, trong lòng đau xót không thôi. Dẫu sao bây giờ chỉ còn mẹ là người thân duy nhất trên đời này, cậu phải kiếm tiền chữa trị cho bà.

Số tiền không phải nhỏ, tám mươi triệu bath đối với Nanon là con số quá lớn, trong nhất thời không thể nào kiếm ra được. Mà đi vay mượn thì cậu làm gì có ai để mượn chứ.

Mãi mê suy nghĩ, Nanon không biết đã đến phòng họp từ lúc nào, cậu cứ rảo bước đi, đến khi đụng phải cánh cửa khái trước. May là Ohm Pawat đã dùng tay che lại góc cạnh cửa kính cho cậu.

"Nanon à....."

"Dạ, tôi nghe."

Ohm Pawat thở dài "Em, có ổn không?

"Dạ ổn mà ạ, tôi không vấn đề gì cả. Vào họp thôi ạ."

Cuộc họp diễn ra, Nanon nghe được tiếng có tiếng không tiếp thu không được bao nhiêu. Hiện tại não bộ của cậu, toàn bộ công suất đều đặt vào giải quyết vấn đề của mẹ cậu mất rồi.

Ohm Pawat nhìn thấy tình trạng của Nanon, trong suốt quá trình họp cũng không gọi đến tên cậu mà để trợ ký của hắn báo cáo lại toàn bộ tài liệu.

Đến khi trong phòng họp chỉ còn lại Nanon và Ohm Pawat cùng trợ lý của hắn.

Ohm Pawat nói với trợ lý tiếp tục công việc, còn có cuộc hẹn chiều nay không quan trọng, hủy hoặc hẹn lại ngày khác đi. Hôm nay hắn cùng Nanon nghỉ buổi chiều trở về nhà có việc.

Trợ lý đã rời đi mà Nanon vẫn còn thẩn thờ không biết gì, Ohm Pawat kéo ghé lại ngồi gần Nanon nhỏ giọng gọi cậu

"Nanon à. Chúng ta nói chuyện được không em?"

La RosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ