lee minhyeong, ngay khi bạn người thương của nó vừa quay đầu đi, đã thay đổi biểu cảm khuôn mặt từ chủ đồi hoa simp sang cảnh sát hình sự mà nhìn chằm chằm vào ông chú nhà mình.lee sanghyeok nhàn nhã lật sang trang sách tiếp theo, không thèm ngẩng đầu mà thản nhiên hỏi "muốn xin gì?"
lee minhyeong đã quá quen với cái dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của anh. cuối cùng, sau khi nó tự cau mày mệt rồi thì thở dài ngoảnh đi, ra chiều bà mẹ già phiền não vì đứa con trai lớn tuổi nhiều tiền của mình không chịu kết hôn "dạo này em thấy anh khác khác, mà đang không biết khác chỗ nào đây."
"có à?" những câu hỏi lại nhát gừng cùng thái độ dửng dưng của ông chú khiến lee minhyeong đăm chiêu. gần chục năm ăn dầm ở dề chỗ họ hàng xa này, nó cũng hiểu anh ba bốn phần. để mà nói có thể đọc anh như một cuốn sách thì nó không dám, nhưng mấy thói quen nhỏ hàng ngày của anh nó vẫn tự tin là mình nằm lòng.
ví như, càng trong tình thế cấp bách thì ông chú lại càng giỏi giả vờ mình đang bình tĩnh. điều duy nhất có thể lật tẩy anh chính là tốc độ lật sách chậm hơn bình thường.
lee sanghyeok vẫn chăm chú nhìn trang sách, mặc kệ thằng cháu trai dùng đôi mắt với hai cái đít chai của nó săm soi mình lên xuống. anh không sợ đâu, thằng nhóc này nó nói thế chứ còn lâu nó mới soi ra được cái gì từ anh, trừ khi có thêm sự trợ giúp của bồ nó, mà kể cả có bị phát hiện ra thì anh cũng chẳng buồn giấu giếm làm gì.
thì là, anh đang để ý một người.
lee sanghyeok lớn lên trong một gia đình đơn thân, dù bố chưa bao giờ để anh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm, nhưng đôi khi đứng trước những chủ đề về yêu đương và hôn nhân, anh nhận ra mình không đủ tự tin để có thể đối mặt với nó. hoặc, tệ hơn, anh không nhận thấy ở bản thân có chút hứng thú nào.
lee sanghyeok đã tự biện hộ cho bản thân rằng mình có một tính xấu là lười: anh lười phải làm quen với ai đó mới, lười phải thay đổi thói quen sinh hoạt để gắn kết với một người nào đó, anh cũng lười phải làm một việc khi chẳng biết kết quả cuối cùng nó mang đến là gì. thế là lee sanghyeok cứ mặc cho trái tim mình thờ ơ rất nhiều năm rồi dần trở nên nguội lạnh. bố đã nuôi anh lớn một mình, và bố đã làm rất tốt việc ấy. anh cũng đang sống rất tốt một mình, anh thoải mái với việc ấy, đọc sách, giải mã, thỉnh thoảng tụi minhyeong sẽ kéo anh đi ăn lẩu, đôi khi sẽ nhốt mình trong phòng thực nghiệm mà sấy nhau tới bến với thầy jeonggyun, thằng bạn tốt kim hyukkyu tuy hay đi mây về gió nhưng có chuyện vẫn lôi nhau đi làm đôi chén được. lee sanghyeok cảm thấy mình vẫn ổn, vẫn đủ để sống mà không chết trong cái cô đơn như người ta hoài ca thán.
nếu hai người sống với nhau mà không tốt bằng một người, vậy thì hà tất phải ở bên nhau?
trái tim của lee sanghyeok lạnh như cái đầu của mình vậy, cho đến khi anh gặp han wangho.
han wangho kém anh hai khoá, là tài năng giải mã được trường tuyển thẳng cùng với tốp học sinh xuất sắc được phép học vượt cấp năm ấy.
chưa thấy ai học giải mã mà lại có vẻ ngoài hút mắt thế này, đây là suy nghĩ bật lên trong đầu lee sanghyeok vào lần đầu nhìn thấy han wangho. khuôn mặt này đáng ra nên đi làm idol chứ, anh tự hỏi, mấy người tìm kiếm tài năng làm sao lại bỏ sót mất hạt giống này nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut ✗ flipped
Fanfiction"[...] và tất nhiên anh không việc gì phải đoái hoài tới trên thế giới với trăm triệu biến động trong mỗi giây này, một trong số trăm triệu ấy vẫn cố gắng đuổi theo kịp bước chân anh, mong rằng có thể nhìn bóng lưng anh lâu hơn chút nữa." ৲ Lee "Fak...