"tuy em không biết anh đang gặp chuyện gì, nhưng nếu anh cần em cho lời khuyên thì anh phải nói ra chứ cứ nhìn em chằm chằm như thế cũng không giải quyết được gì đâu." lee minhyeong đầu không thèm ngẩng lên khỏi điện thoại nhưng vẫn đủ sức bắt chẹt ông chú nhà mình.
lee sanghyeok giật mình, ho khan hai tiếng sau đó gấp sách lại. không khó để cháu trai anh nhận ra ông chú mình hôm nay cứ quái quái, đã mười lăm phút rồi mà anh vẫn không thèm lật sách, mặt mũi thì ủ ê (dù hằng ngày cũng không tươi tắn gì cho cam), cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc sau thì lén nhìn thằng cháu, vẻ mặt muốn nói lại thôi. lee minhyeong nhắn tin với người yêu mà cũng bị nhìn đến phiền, chờ ryu minseok vào tiết mới quay ra chất vấn chú già.
"anh muốn hỏi em chuyện gì à?"
lee sanghyeok nghe thằng cháu hỏi xong thì hít một hơi sâu tiến vào trạng thái diễn xuất, giả bộ ung dung gật đầu.
"anh có một người bạn." giọng lee sanghyeok đều đều như đang nói chuyện thường ngày, không nghe kĩ thì có khi chẳng thấy gì khác lạ "người bạn này để ý một người cũng lâu rồi, mấy lần vô tình bắt gặp người đấy nên cũng nắm rõ được một số sở thích sở ghét của người ta."
"người bạn này không phải tuýp người chủ động đâu, kiểu cũng không có mấy kinh nghiệm yêu đương ấy. nhưng mà có một lần tình cờ nghe được người mình thích nói thích người chủ động, nên cậu ấy cũng suy nghĩ nhiều lắm, tập xác định các thứ xem chủ động thì nên làm những gì. rồi thiên thời địa lợi nhân hoà, cơ hội đến, cậu ấy mới tới thử nói chuyện với người ta."
một câu chuyện tình yêu không có gì khác thường, lee minhyeong vừa nghe vừa gật gù tự phiên dịch trong đầu mình, một người bạn có nghĩa là lee sanghyeok chính ổng chứ không ai "rồi sau đó thì sao?"
"sau đó hả? sau đó thì..." lee sanghyeok ngập ngừng "sau đó thì, người ta không nói không rằng đã bỏ chạy mất dạng."
dứt lời, trước mắt lee sanghyeok hiện lên hình ảnh cậu trai kia mở to mắt nhìn mình đầy hoảng hốt, lắp bắp thứ gì đó trong cổ họng, rồi một giây sau, em chạy vụt ra khỏi phòng thi. anh còn chẳng thể phân tích, thậm chí không dám nhớ lại lúc ấy bản thân đã kinh ngạc đến mức nào, đợi đến khi anh kịp xác nhận tất cả mọi chuyện vừa diễn ra đều là thật chứ không phải tưởng tượng trong đầu anh, lee sanghyeok bẽ bàng chôn chân ngay đó với trăm ngàn thứ suy đoán chực chờ nuốt chửng niềm hi vọng và cuốn chúng xuống thẳm sâu đáy vực.
vì sao em lại làm thế chứ? em ghét mình sao?
sao em lại ghét mình?
lee sanghyeok ăn không ngon, tối đi ngủ cũng trằn trọc không vào giấc. anh nhận ra anh đang không giống bản thân mình trước đây chút nào, anh đã từng không đặt nặng mấy chuyện này đến thế, anh sẽ kê cao gối và ngủ thật ngon dù lọt vào tai anh là mấy lời chẳng tốt đẹp gì. nhưng hôm nay thôi, han wangho thậm chí còn chẳng nói lấy một lời gì với anh, vậy mà anh vẫn bối rối đến tận đêm khuya và không thể ngừng nghĩ đến khoảnh khắc bóng lưng em vụt đi ngay trước mắt để mà yên tâm chìm vào mộng đẹp. có lẽ anh đã sai ở đâu đó, dò lỗi là thói quen cố hữu của sinh viên giải mã, chắc chắn là trong quá trình anh bước đến bên em, anh đã vô tình hiểu lầm hoặc làm sai điều gì đó mới khiến em không nói một lời mà phản ứng lại với anh tàn nhẫn đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut ✗ flipped
Fanfiction"[...] và tất nhiên anh không việc gì phải đoái hoài tới trên thế giới với trăm triệu biến động trong mỗi giây này, một trong số trăm triệu ấy vẫn cố gắng đuổi theo kịp bước chân anh, mong rằng có thể nhìn bóng lưng anh lâu hơn chút nữa." ৲ Lee "Fak...