lúc lee sanghyeok bước vào, lớp học gần bốn mươi người đang ồn ào như một cái chợ vỡ chớp mắt biến thành một ngôi miếu hoang. không ai biết vì sao bỗng dưng vị đàn anh trong truyền thuyết này lại xuất hiện ở đây, trố mắt nhìn nhau như một đám đang dở cơn mà lại hết thuốc. ai mà không biết lee sanghyeok, nhưng chỗ của anh hẳn là tầng cao nhất của toà nhà thực nghiệm, giải những bài mã kéo dài nửa ngày và đối chất gay gắt với các giáo sư cùng kĩ sư chuyên ngành chứ không phải ở đây - lớp học của đám trẻ vẫn đang ham chơi dù biết ngày này tuần sau là bàn phím trong phòng thi có thể sẽ chập điện vì nước mắt của tụi nó.
han wangho nằm rạp trên bàn như con cá khô, quá mệt để có thể quan tâm lũ bạn cùng lớp ồn ào xung quanh. cậu mới chỉ chợp mắt được đúng hai tiếng trước giờ vào lớp, và lí do ngoài luyện tập giải mã ra thì chính là nghe son siwoo chửi bới vì nhìn thấy park jaehyuk tay trong tay với một cậu trai nào đấy không phải nó. đã mấy lần cậu muốn nhắc cho thằng bạn thân mình nhớ rằng nó với cậu họ park kia đã là gì của nhau đâu, nhưng bạn thân hàng auth thì không ai lại đi vả vào mặt bạn mình như vậy cả, thế là han wangho chịu trận ngồi nghe son siwoo tâm sự đến gần bốn giờ sáng, tranh thủ giải luôn mấy dạng mã mới mà cậu vừa học.
coi như đáp trả ân huệ nó ngồi nghe mình lải nhải bấy lâu về mấy cái mã này, cậu vừa nghĩ vừa gà gật.
han wangho không biết liệu có phải mình quá buồn ngủ hay không mà tiếng cười nói bên tai phút chốc lặn tăm, cũng được, chắc là cậu sắp chìm vào một giấc ngắn đây mà. dạo ôn thi gần đây, những giấc nửa chừng này giúp cậu giảm bớt kha khá mệt mỏi, trong cơn ngắn ngủi ngay tối qua thôi, cậu còn mơ thấy lee sanghyeok. han wangho nằm mơ mà trong lòng ăm ắp mãn nguyện, quả nhiên không phải tự dưng mà người trẻ bây giờ hay tìm đến giấc ngủ để giải quyết vấn đề.
nhưng cậu chưa kịp vui vẻ thì đã bị đánh cho vỡ tan cơn mộng. jeong jihoon - một trong những bạn cùng bàn của han wangho - lay cậu như động đất, rất chi hợp kịch khi bonus thêm con giọng kinh hoảng tột độ mỗi lần nó bị con quỷ trong game kinh dị dí tuột quần.
'wangho, wangho, dậy đi kìa thằng chó!"
wangho ngóc đầu dậy, định bụng nếu đây chỉ là một trò đùa thì dù cậu có đang mệt rã rời, jeong jihoon vẫn sẽ ăn trọn một cái bợp đầu đau điếng. thế nhưng lọt vào tầm mắt cậu là dáng người dong dỏng đứng trên bục giảng đang nhàn nhã lấy sổ tay và bút trong ba lô ra, đôi mắt đen huyền sau gọng kính mỏng thản nhiên nhìn lướt qua toàn bộ sinh viên ở dưới.
suýt chút nữa han wangho đã tưởng mình luyện mã đến ngu người rồi, hoặc rằng cậu còn chưa dứt cơn mộng mị ban nãy, để rồi thấy anh đứng ngay trước mặt mình đây.
"hôm nay tôi tới đây để thảo luận cùng mọi người, giáo sư không đứng lớp, các bạn có thể coi đây là giờ tự học cũng được, cứ tự nhiên hỏi tôi nếu có bất cứ thắc mắc gì."
toàn bộ im phăng phắc. phải đến khi lee sanghyeok nhắc tới hai từ thảo luận này, tất cả mới nhớ tới câu chuyện cổ tích hắc ám mang tên thầy trợ giảng là đàn anh khoá trên họ lee được lớp khoá trước truyền miệng. điều anh làm không chỉ đơn giản là giải đáp thắc mắc thôi, chắc chắn rồi, lee sanghyeok có khả năng tạo ra một loại áp lực vô hình, không chỉ khiến một bài toán đơn giản trở thành công trình giải mã cấp quốc gia với đủ các cách tiếp cận và tạo góc nhìn đa chiều với mọi dữ liệu có sẵn, anh còn bắt chúng đàn em phải thử lập tiến trình dự bị, một kế hoạch b. dù biết rằng anh sẽ chẳng phạt hay mắng mỏ gì đâu, nhưng chúng nó vẫn cứ toát mồ hôi hột khi bị gọi lên trả bài, cứ như phút sau là anh sẽ xẻo xuống một miếng thịt trên người chúng nó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut ✗ flipped
Fanfic"[...] và tất nhiên anh không việc gì phải đoái hoài tới trên thế giới với trăm triệu biến động trong mỗi giây này, một trong số trăm triệu ấy vẫn cố gắng đuổi theo kịp bước chân anh, mong rằng có thể nhìn bóng lưng anh lâu hơn chút nữa." ৲ Lee "Fak...