han wangho có một giấc mơ.
dưới tán bạch quả vàng rụm, chàng trai cúi đầu chăm chú đọc sách, ánh nắng buổi tàn trời hắt lên tóc anh những vòng lấp lánh, ngón tay thon dài như ngọc khẽ nhịp lên trang giấy, quẩn quanh là hơi thở của sự bình yên. wangho men theo làn gió chầm chậm tới gần, gió khẽ nghịch trang giấy, thổi tóc anh bay bay, lộ ra đôi hàng mi đen nhánh đang rủ xuống, rung rinh hệt tán lá. cậu dường như trúng thứ bùa mê nào ấy quyền năng lắm, cứ thẫn thờ đứng đó ngắm nhìn anh.
wangho không biết đây đã là lần thứ mấy lee sanghyeok xuất hiện trong giấc mơ của cậu, vậy mà trái tim cậu chỉ trong thoáng ấy đã dâng đầy thứ rung cảm bâng khuâng hệt như lần đầu. chính cậu còn chẳng biết là do mình đã phải lòng anh quá lâu hay còn lí do nào đấy khác. dám lắm, dạo này anh hay xuất hiện trước mắt cậu hơn, có lần thì là lướt qua nhau ở thư viện, rồi lần anh làm trợ giảng trước khi kì thi tới, và lần gần đây nhất...
lần gần đây nhất?
han wangho, lúc vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn chàng trai trong giấc mơ của mình, bỗng nhớ ra lần gần đây nhất khi hai người gặp nhau, cậu đã vùng chạy khỏi anh. chớp mắt, bao nhiêu hối hận cùng buồn bã như dây leo men theo dọc sống lưng bò lên siết nghẹt trái tim cậu. lee sanghyeok trong một giây ấy cũng ngẩng phắt dậy rồi đứng lên khiến cậu hoảng hốt lùi về phía sau hai bước, suýt nữa đã vấp ngã. ánh mắt kia lạnh nhạt đến đáng sợ, đâu còn một lee sanghyeok ôn hoà nhã nhặn của thường ngày, cứ như thứ anh nhìn thấy là một con rệp trong chăn ấm, một con sâu trong tách trà, một...han wangho đã vùng chạy ngay khi anh chủ động tiến tới mở lời. cậu chỉ thấy ót mình lạnh toát, ánh nhìn của anh hệt như đang ruồng xuống một xiềng xích băng giá vây khốn lấy wangho. không biết chính cậu có hay đây chỉ là giấc mơ không mà đánh liều nắm lấy cánh tay anh như đang nắm chắc ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. han wangho không nghĩ là mình khóc, nhưng khi cậu cất lời, từng chữ một bật thốt khỏi miệng cậu chấp chới rồi rơi xuống đất vỡ tan:
"em không cố ý đâu, anh sanghyeok..."
lee sanghyeok trong giấc mơ, ngay khi cậu đang luống cuống muốn giãi bày tất cả nỗi lòng, bỗng dưng vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói không sao. han wangho còn tưởng ánh mắt lạnh lẽo ban nãy chỉ là ảo giác do chính cậu tự biên tự diễn, vì cảm xúc ấm áp từ lòng bàn tay kia chân thật quá đỗi, khiến chính cậu đang nửa tỉnh nửa mơ cũng không biết nên tin vào đâu. thôi vậy, thứ gì vui vẻ thì mình ưu tiên, vậy là han wangho trong giấc mơ cũng lớn gan làm loạn. cậu nắm lấy bàn tay đang dịu dàng xoa đầu mình kia, sau đó áp lên má, tiếc nuối dụi tới dụi lui vào lòng bàn tay ấy. phải rồi, lòng bàn tay của anh sanghyeok cũng rộng và ấm, dù mới chỉ được chạm vào đúng một lần thôi, nhưng wangho tin rằng cậu sẽ chẳng bao giờ quên được thứ xúc cảm dịu dàng ấy. nhân lúc còn trong mơ thì phải tranh thủ, thế là han wangho nhiệt tình dụi lấy dụi để, mãi cho tới khi thấy má mình nóng bừng rồi vẫn quyến luyến ôm lấy bàn tay ấy mãn nguyện chìm dần vào giấc ngủ sâu.
trước khi mọi thứ trở nên mờ tối, wang ho hình như còn nghe thấy anh nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu điều gì.
nếu là lee sanghyeok ngoài đời, chắc kiếp sau may ra cậu mới được chạm vào tay anh lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut ✗ flipped
Fanfiction"[...] và tất nhiên anh không việc gì phải đoái hoài tới trên thế giới với trăm triệu biến động trong mỗi giây này, một trong số trăm triệu ấy vẫn cố gắng đuổi theo kịp bước chân anh, mong rằng có thể nhìn bóng lưng anh lâu hơn chút nữa." ৲ Lee "Fak...