Đêm đó, đến cái chợp mắt cũng không có, Gemini ngồi ở góc phòng suy tư , trên tay hắn là tấm ảnh đầu tiên chụp cậu khi mới quen.
- Hì hì , anh lại nhớ em rồi.
Nhìn vào bức ảnh hắn tự nói rồi tự khóc rồi lại tự dùng tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài.
- Không có em sao anh ngủ được.
Lời hắn vừa dứt thì một ngọn gió bay thoáng qua khiến cho Gemini mở to mắt, hắn vội vã đứng dậy, người quay liên tục miệng lẩm bẩm.
- Là em , là em đúng không?
- Em về với anh sao ?
- Fourth! Fourth nếu là em thì trả lời đi.
Ánh đèn bắt đầu chập chờn liên tục, gió cũng bắt đầu thổi liên tục khiến cho mọi thứ rung chuyển.
- Hic..em rồi, đúng em rồi.
- Fourth! Anh muốn đi theo em có được không, muốn đi ngay cùng em .
Ánh đèn hết chập chờn, những ngọn gió cũng lặng hẳn, thấy không gian lại im ắng, Gemini lại bật khóc
- Fourth à..em lại biến mất rồi ..hic.. đừng rời đi chứ.
Bỗng trời đổ một cơn mưa rào, hắn bất chợt nhớ tớ bạn nhỏ, lại một lần nữa la lên.
- Fourth! Fourth của tôi đang khóc sao? Nín đi...hic.. tôi khóc cho em coi đấy.
Nhìn hình ảnh của Gemini bây giờ chẳng khác gì người điên , hắn cứ tự nói chuyện một mình, tự cười một mình rồi lại khó oa oa lên.
Nhưng hắn đây là điên thật, hắn yêu cậu đến điên rồi. Hắn nghĩ rằng nếu cậu hết bệnh sẽ cùng cậu học bài để chăm chỉ chờ ngày đỗ đại học, nhưng có vẻ đó là ước mơ xa vời của hắn.
- Gemini! Gemini !
Trong cơn mơ hồ Gemini mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là cậu , người mà hắn đang nhớ nhung. Nhưng có vẻ có gì đó không đúng.
- Gemini.
- H-hả? Fourth , vẫn là em đúng không?
- Ô, không là em thì là ai?
- Đây là nhà em ? Và đây là em ?
- Anh bị làm sao vậy? Nãy mơ thấy gì à ? Sao la nhiều vậy ?
- Đúng, là ác mộng, nó là ác mộng đáng sợ nhất.
Gemini vẫn chưa tin vào sự thấy, hắn véo má mình liên tục, còn nhờ Fourth đánh mình mấy cái rồi thốt lên.
- Chỉ là mơ thôi.
- Anh làm sao vậy?
- Không.. có gì..em khoẻ chưa?
- Khoẻ hơn rồi, cảm ơn đã chăm sóc em.
______
- Gemini, tại sao lại nghỉ học ? Ta thấy con đi học từ sớm rồi mà ?
- Cháu.. cháu
- Nói ! không ta sẽ xử phạt.
- Cháu đi chăm người ốm.
- Chăm sóc? Người ốm?.
- Vâng đúng rồi ạ .
Ông nội hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa, ra hiệu cho hắn lên phòng.
Vừa vào tới hắn đã vứt thẳng cặp lên giường, mà cầm điện thoại nhắn tin cho " người hắn yêu"
Gemini_nt -- Fourth.ig
Gemini_nt
Fotfot, em đâu rồi?
Fourth.ig
Anh gọi bé
Gemini_nt
Giờ biết xưng bé cơ đấy, đáng yêu quá.
Gemini_nt
Anh nhớ bé quá, có thể nào quay một cái video hun cho anh coi được không??
Fourth.ig
Cũng được.
Fourth.ig đã giửi một video
Vừa xem video của Fourth giửi hắn cứ cười tít mắt vào.
* Bộp*
Cánh cửa phòng bật mở khi chưa có sự cho phép của hắn.
- Anh Gem ~~
Chính nó, chính giọng nói này.
- Giọng cô làm sao vậy?
- Giọng em bình thường mà , anh đang lo lắng cho em sao?
- Tôi không dám, chỉ là thấy chất giọng này nghe tởm quá thôi.
Ả Sunny nghe câu nói này của Gemini mà sượng trân tại chỗ , nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh.
- Anh cứ đùa mãi ~
Ả ta tiến tới gần, vừa định chạm vào người Gemini đã bị ảnh đẩy ra không thương tiếc.
- Bộ mặt tao giống đùa lắm à , cút ra khỏi đây, Nhanh.
Sunny cố tỏ ra mình ổn mà chuyển chủ đề chẳng thèm để ý sắc mặt của Gemini ngày một khác lạ .
- Nay em thấy anh nghỉ lên đến thăm, nhưng mới nãy em hỏi ông thì ông bảo anh đi chăm sóc người ốm. Anh chăm sóc ai vậy?
- Liên quan để họ hàng hang hốc nhà mày à ?
- Chắc chắn rồi, liên quan chứ , những thứ anh làm bây giờ và mai sóc em đều ghi nhớ để kể cho con của chúng ta.
- Mày bị đĩ nhập à , chúng ta cái loncac, đời tao bản thân tao nghĩ liên quan đéo gì đến mày ? Con nào ở đây, chỉ có concac thôi nhé!
- Tao đi chăm sóc người tao yêu liên quan đếch gì đến mày.
-
Anh...
Cô ả không dám ngẩng mặt lên nhìn chỉ biết né tránh khuôn mặt cùng ánh mắt căm ghét của Gemini đang hướng về phía mình.
_______
Hello lại là tớ đây:))))
28thg2
11:55