Chương 41

183 9 0
                                    


                                   
                                         

Khoảng 15 phút sau đã đến cửa siêu thị, hai người cùng đi đến quầy bán thực phẩm.

Mạc Chí Khiêm thì có nhiệm vụ đẩy xe, còn cậu thì lo tập trung lựa thực phẩm.

Mạc Chí Khiêm cứ thế nhìn cậu chăm chú lựa thực phẩm mà không rời mắt, vì nhìn từ góc nghiêng nên anh có thể thấy được khuôn mặt cân đối, cái mũi cao và đặt biệt là đôi mắt to tròn với đôi lông mi dài cong như phiến quạt, làm cho anh không rời mắt.

" Nè! Nhìn gì mà thất thần vậy? " Nghe cậu hỏi thì Mạc Chí Khiêm mới hoàn hồn mất tự nhiên sờ mũi nói

" Không có gì, đi mua tiếp thôi! " Cậu cũng không để ý nữa mà tiếp tục đi tiếp, sau khi mua xong thì hai người ra quầy tính tiền.

Sau đó mọi thứ được cho vào túi đựng, cậu đang định đưa tay ra nhận thì Mạc Chí Khiêm nhanh tay hơn mà cầm lấy ba túi đồ.

Cô nhân viên thấy thế thì cười nói

" A! Hai người trong thật xứng đôi nha "

" Không... " cậu nghe thấy cô nhân viên nói vậy thì biết cô đang nói gì vội giải thích, nhưng chưa kịp nói thì Mạc Chí Khiêm lại xen vào. Mạc Chí Khiêm khoát tay lên vai cậu cười với cô nhân viên

" Vậy sao, cả cô cũng thấy chúng tôi xứng đôi sao, cảm ơn nhé. " Anh nói xong còn nháy mắt với cô nhân viên rồi kéo cậu ra ngoài.

Cậu vừa đi vừa càu nhàu nói

" Anh nói vậy người ta sẽ hiểu lầm đó " Mạc Chí Khiêm thế mà vẫn hớm hở nói

" Hiểu lầm thì đã sao đâu nào, chẳng phải chúng ta đi bên nhau cũng thật xứng đôi đó sao " Vừa nói vừa sáp gần đến cậu.

Cậu lười tranh cãi với anh, đẩy anh ra mà lẩm bẩm xem mình còn mua thiếu gì không, đã có thịt bò, gà, sườn, cà chua, rau... (và tất nhiên không có mấy loại rủ củ đủ màu đó ) còn có mua thêm một ít trái cây. Vừa đi ra khỏi cửa siêu thị thì cậu lại chợt nhớ ra gì đó mà la lên

" A! Tôi quên mua trứng rồi, hình như ở nhà cũng đã hết trứng, anh ở đây tôi đi vào trong mua. "

" Không cần đâu em đi nãy giờ rồi, em cứ đem đồ ra xe trước đi, anh đi vào mua trứng cho " Mạc Chí Khiêm nhét túi đồ vào trong tay cậu rồi đi vào trong.

Cậu cầm lấy túi đồ rồi đi ra ngoài xe, nhưng vừa đi được vài bước lại bị một người va vào, túi đồ trong tay bị rớt xuống trái cây cũng rơi ra ngoài mấy trái. Thế mà cậu lại quay qua rối rít xin lỗi người vừa đụng trúng cậu kia

" Xin lỗi....xin lỗi, tôi không cố ý, anh có sao không! " Người kia lắc đầu một cái rồi đi tiếp nhìn bộ dáng có vẻ đang có chuyện gấp, cậu ngồi xuống nhặt đồ lên, lại thấy kế bên có một phong bì bên trong thế nhưng lại có rất nhiều tiền, cậu nghĩ chắc là lúc va chạm người kia đã đánh rơi. Vì thế cậu nhặt lên chạy theo người kia đang vẫn chưa đi xa

" Anh gì ơi...anh ơi... " Người đàn ông nghe cậu gọi thì quay lại, cậu vội chạy đến đưa phong bì cho hắn

" Đây có phải là của anh làm rớt không? " Người đàn ông nhận lấy phong bì rồi nói

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ