Chương 54

217 11 1
                                    


                                   
                                         

Không khí trong phòng bệnh trở nên im ắng hẳn, chỉ còn lại tiếng lật tài liệu và tiếng lúc anh ký tên thôi.

Cậu cũng ngoan ngoãn mà không có làm phiền đến anh, cậu bị hình ảnh chăm chú làm việc cuốn hút mất rồi. Cậu lại nghĩ nếu như công ty nào cũng có nhân viên chăm chỉ như anh thì thật là may mắn.

Vì thế trong phòng bệnh mặc dù hai người không ai nói với ai câu nào, nhưng mà lại nhìn thấy khung cảnh một người cương nghị lại toát lên khí chất lạnh lùng bất phàm đang làm việc, còn cậu trai thì nhỏ nhắn đáng yêu ngọt ngào lại có chút ngược ngùng cũng đang  chăm chú nhìn người đàn ông kia.

Nếu như ai nhìn vào cũng sẽ không thấy chói mắt mà lại thấy được một khung cảnh hết sức hài hoà do hai người tạo nên. Không biết có phải là do thuốc có tác dụng hay là cậu vẫn chưa khoẻ, cậu duy trì chưa đến một tiếng liền hai mắt nặng trĩu, cậu cứ cố mở to hai mắt nhưng chính là không nhịn được mà ngủ quên khi nào.

Anh thấy cậu thế mà ngủ quên đầu vẫn còn tựa lên cạnh giường thì khẽ cười. Anh buông tập tài liệu xuống, đi đến bên giường đặt cậu nằm ngay ngắn lại sau đó còn chu đáo kéo chăn đắp lại cho cậu. Anh vén mái tóc trên trán cậu qua một bên, khom người xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó lại hôn lên mội cậu một cái, nhịn không được lại mổ mổ hôn hôn môi cậu thêm mấy cái mới hài lòng. Anh nhìn cậu ngủ say đến nhu thuận ngọt ngào liền thấy trong lòng ấm áp, anh không biết cảm giác này là gì nhưng anh lại hiểu rõ chỉ có ở bên cậu mới khiến anh có được thứ cảm giác khó tả này.

Anh đi đến sofa tiếp tục làm nốt số hồ sơ còn lại, cậu ngủ rất say, đến tối bác sĩ có ghé qua để thăm khám tình hình cho cậu một chút, nhưng mặc nhiên cậu vẫn không có bị động tĩnh. Bác sĩ nói cậu đã hồi phục rất nhanh ngủ nhiều một chút cũng tốt bảo anh không cần đánh thức cậu. Sau khi bác sĩ đi anh cũng mở rộng hai cút áo cho thoải mái rồi cũng nhẹ nhàng leo lên giường, kéo cậu vào trong lòng mình rồi cùng cậu đánh một giấc ngủ ngon.

Đến sáng anh là người thức dậy trước nhìn xuống thấy con heo nhỏ nào đó vẫn còn ngủ rất ngon, bên tai còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ của cậu. Anh không vội đánh thức cậu mà vẫn chăm chú nhìn cậu, anh nhìn cặp lông mi cong dài của cậu, còn có cả cái miệng nhỏ nhắn lâu lâu lại chép chép miệng, như đứa con nít đang ngủ lại mơ thấy mình được ăn rất nhiều bánh ngọt vậy.

Anh nhìn đồng hồ thấy cây kim đã điểm đến 7 giờ rưỡi sáng anh nghĩ cũng nên gọi cậu dậy cho cậu ăn sáng rồi, vì cậu còn chưa khoẻ hẳn không thể để bụng đói được.

Anh nhìn một chút liền xấu xa mà muốn trêu chọc cậu, anh dùng hai ngón tay bóp lấy cái mũi của cậu. Cậu vì đột nhiên không thở được mà phải há miệng ra thở. Thế Anh dù có trêu ghẹo đến mức nào nhưng cậu vẫn lười không có mở mắt.

Đúng là heo con mà lúc nào cũng ham ngủ như vậy, không sợ nếu có người muốn làm gì thì chắc cậu cũng chẳng hay biết.

Anh gian ác bịt luôn cả miệng của cậu lúc này cậu mới cựa quậy mà lắc lắc cái đầu nhỏ để tránh khỏi bàn tay của anh. Cậu mờ mịt hé mở đôi mắt lại bị ánh sáng làm cho phát đau liền lấy tay dụi dụi một chút mới mở mắt ra.

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ