Chương 1

472 19 0
                                    

                                           
                                                 

Chính vì cuộc gặp tình cờ hôm ấy, nên bà Bùi đã cố gắng ghép cậu với cháu của mình, là Bùi Thế Anh.

Nhưng cũng không ngờ rằng cuộc hôn nhân ấy lại được thành đôi khi hai vẫn chưa hề quen biết nhau.

                ************

Cậu và anh sau khi kết hôn thì đã dọn ra ngoài sống riêng. Đến cuối tuần anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa cậu cùng về nhà lớn Bùi Gia thăm bà.

Tuy đã kết hôn gần 1 năm nhưng mỗi ngày cậu và anh nói chuyện với nhau không quá mười câu. Anh lúc nào cũng bận việc ở công ty có lúc còn không về nhà. Nhưng cậu không trách anh, cậu thì có tư cách gì để trách anh đây.

Cậu ở nhà luôn nấu cơm chờ anh về cùng ăn, sau đó cậu sẽ hỏi có mệt không , công việc của anh có tốt không...Mặc dù hỏi thì hỏi thế cũng không có ai trả lời, biết là vậy nhưng cậu không ngăn nỗi bản thân mình vẫn muốn quan tâm anh.

Anh thì luôn lạnh nhạt với cậu như thế , nhưng tình yêu của cậu dành cho anh không vơi đi mà còn ngày một nhiều hơn. Hình như cậu đã chìm sâu vào thứ gọi là tình yêu đó. Dù biết rằng sau này sẽ có thể rất đau khổ, nhưng cậu lại không quan tâm.

Hôm nay anh lại về trễ, chắc anh lại đi gặp mặt đối tác hay khách hàng nào đó rồi. Hoặc nói đúng hơn là anh không muốn về nhà để khỏi gặp mặt cậu.

Cậu ngồi ở sofa đợi anh, cơm trên bàn ăn cũng đã bắt đầu nguội lạnh. Gần 12h cuối cùng cũng thấy anh mở cửa bước vào. Cậu vội chạy đến cửa giúp anh cởi áo khoát.

Lúc bước vào anh thấy cậu vẫn còn thức thì có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó anh đã giấu nó đi, chỉ còn lại gương mặt không rõ cảm xúc, không biết đang vui hay buồn, anh cũng để tùy ý cho cậu giúp mình.
Trong đôi mắt ấy đã không giấu được sự mệt mỏi cậu nhìn anh như vậy thì cảm thấy rất đau lòng.

" Anh có muốn ăn chút gì không, hay để em đi hâm nóng lại thức ăn cho anh có được không? "

" Không cần, tôi đã ăn với khách hàng rồi , bây giờ tôi rất mệt muốn được nghỉ ngơi " Nói xong anh bỏ lại cậu và bước lên lầu.

Cậu đã quen với sự lạnh nhạt đó của anh , nhưng sau mỗi lần trải qua đều ngăn không được tâm can rất đau .

Cậu vào phòng bếp pha cho anh một ly sữa nóng, sau đó lên lầu đứng trước cửa phòng anh do dự một lát, sau đó đưa tay lên gõ cửa. Gõ cửa xong , một lát sau có tiếng mở cửa "cạch"

Chỉ thấy  trên người anh quấn một chiếc khăn tắm quanh eo chắc là mới tắm xong hơi nước vẫn còn, vừa mở cửa đập vào mắt cậu chính là một cơ ngực màu đồng cường tráng.

Khiến cho mặt của cậu không tự chủ được mà hai má đỏ bừng lên như hai quả cà chua. Xém tý nữa đã làm rơi ly sữa trên tay mình.

Cũng quên luôn mục đích của mình là gì. Anh mở cửa nhưng đợi một lúc cũng không thấy cậu phản ứng, nên anh đành mở miệng hỏi :

" Có việc? " Nghe được tiếng của anh thì cậu mới hoàn hồn lắp ba lắp bắp mở miệng :

" A..a nh..đây.... là sữa nóng anh uống một chút đi " Nói xong vội đưa ly sữa ra trước mặt anh.

Anh liếc mắt xuống ly sữa trên tay cậu , chỉ thấy một bộ mặt ghét bỏ của anh . Cậu thấy vậy thì vội vàng nói :

" Khi nãy em thấy trên người có mùi rượu, tuy không say nhưng anh nên uống một ít đi, em biết anh ghét sữa, nhưng nó rất tốt cho bao tử anh." Anh không nói gì , chỉ đưa tay cầm lấy ly sữa sau đó đóng cửa lại.

Cảm thấy mục đích đã đạt được rồi, cậu vui vẽ trở về phòng riêng của mình.

Có biết tại sao lại vậy không vì anh và cậu từ lúc lấy nhau về đã ngủ ở phòng riêng của mình, tuy sống chung một mái nhà nhưng anh ngủ phòng anh, cậu ngủ phòng cậu.

Hai người cũng chưa từng có những hành động thân mật nào với nhau thì đừng nói chi đến việc ngủ chung.

Tuy anh rất ghét uống sữa, nhưng là lại cầm ly sữa trên tay mình một hơi uống sạch, bỏ ly rỗng lên bàn sau đó anh chui vào chăn đánh một giấc ngủ.







                                         

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ