Chương 76

281 10 2
                                    


                                   
                                         

Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy vừa mới hé mắt liền cảm nhận được cơ thể như bị xe nghiền qua, không chỗ nào là không nhứt mỏi, cả tay và chân đều không có nhấc lên nỗi, đặc biệt là eo và cái chỗ kia đau đớn khiến cậu phải hít một ngụm khí lạnh.

Nhắm mắt điều chỉnh lại một chút thấy đã ổn lần nữa mở mắt ra quan sát xung quanh liền để ý thấy nơi này không phải căn hộ cậu thuê, căn phòng này rất rộng lớn cách bày trí sang trọng tao nhã lại thấy giường lớn nệm cũng rất êm, quanh mũi còn có hương thơm phản phất rất quen thuộc giống như....

" Aaa đây chẳng phải là phòng của tên Bùi Thế Anh sao, sao mình lại ở đây!? "

Cậu hoảng hốt vội tốc chăn muốn xuống giường chân đặt xuống đất vừa muốn đứng lên đi xuống lầu liền một trận đau đớn kịch liệt khiến cậu không kịp phòng bị mà chới với.

" Aaaa "

Nhắm mắt chờ tiếp đất trong vô vọng thế nhưng bên tai lại nghe tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói trầm thấp quen thuộc.

" Bà xã cẩn thận! "

Thành công tiếp được bà xã vào trong ngực anh liền thở phào nhẹ nhỏm, anh đi gần đến cửa phòng liền nghe tiếng thét của cậu nhanh chóng chạy vào liền thấy bà xã anh sắp ngã đến nơi doạ anh một trận kinh hãi.

" Bã xã em làm sao lại không cẩn thận như vậy!? "

Cậu hoàn hồn lại nghe anh một câu bà xã hai câu cũn bà xã liền phản bác

" Ai là bã xã của anh, anh đừng nói bừa! "

Muốn vùng vẫy tránh thoát nhưng lại bị gọng kìm của anh ôm chặt.

" Ayya bà xã không cần nóng giận, bà xã là để gọi em chứ ai sao lại nói là anh nói bừa "

" Bỏ em ra "

" Được rồi bà xã em ngồi xuống đây đi, đừng tức giận không tốt "

Nói xong anh dìu cậu ngồi xuống cái giường êm ái, chính mình cũng ngồi xuống nắm lấy tay cậu.

" Nói anh nghe em làm sao tức giận " Vừa nói vừa vén mấy sợi tóc trước trán cậu qua một bên lộ ra cái trán tinh tế.

" Em không tức giận, nhưng mà tại sao em lại ở trong phòng anh "

Cậu nhìn anh hỏi.
Anh nghi hoặc nhìn cậu

" Em không nhớ gì sao bảo bối, chính là buổi tối hôm... "

" Aaaaa! Không cần nói nữa em...em nhớ rồi " Cậu trợn trắng mà ngăn không cho anh nói tiếp.

" Anh anh....em em...chúng ta thật sự đã... "  cậu lấp bấp hỏi. Anh không trả lời chỉ nhếch môi nhìn cậu gật đầu.

Sao mình lại quên mất tên sắc lang làm cậu ăn đau như vậy chứ, một loạt ký ức buổi tối hôm đó mơ mơ hồ hồ chạy trong đầu cậu, cậu nhớ rõ là chính mình đến quán bar tìm Hoàng Khoa sau đó lại gặp tên vô lại mời cậu uống rượu uống xong cảm thấy cả người khô nóng đầu óc quay cuồng, sau đó lại mơ hồ nghe tiếng anh nói bên tai, sau đó...sau đó là...hình như anh và cậu đã....không đúng!!

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ