🌻 3

455 40 0
                                    

Từ ngày giúp đỡ "bé" Joong thì "cái đuôi nhỏ"Dunk Natachai "công khai" đi cạnh người ta luôn, Joong vẫn không nói nhiều, nhưng cũng để ý cái đuôi nhỏ đằng sau,  không đi nhanh, sợ cái đuôi đi lạc thì tội nghiệp, tại lần trước có một lần, anh đi nhanh quá, "cái đuôi" đang nói gọi video với phụ huynh hay sao đó, chỉ cố gắng đi theo anh, Joong đang nghe cậu trả lời điện thoại bình thường thì bỗng thấy im re, bất giác Joong dừng lại thì không thấy "cái đuôi nhỏ" của mình đâu, Joong nhíu mày nhìn xung quanh, không biết Dunk không theo kịp anh từ lúc nào, định mặc kệ nhưng mà vì anh chọn đi những con hẻm hơi lắc léo thành ra cũng sợ cậu không ra được nên Joong quyết định đi kiếm "cái đuôi nhỏ" của mình. Joong vừa thấy Dunk thì cậu đang chống má phính của mình nhìn ngó xung quanh trông đến tội.

Dunk cái gì cũng tốt, mỗi tội mù đường, cậu vừa thấy Joong thì mừng, nói thật vì đang là "Dunk Natachai" trong truyện nên cậu cũng phải đóng cho tròn vai đứa con của ba mẹ của "Dunk", thành ra không để ý lắm anh đi đâu, mà Joong thì có chọn đường chính để đi đâu, lựa toàn đường hẻm, làm cậu hoang mang quá trời. Cơ mà may quá, cậu biết ngay "bé" Joong của mình rất tốt bụng mà.

Đáng lẽ, mọi thứ sẽ suôn sẻ như thường ngày, cho đến khi cậu và anh gặp phải bọn du côn chuyên xin đểu.

Chết thật! Joong phát hiện mình rẽ nhầm đường.

Bọn chúng vừa thấy anh và cậu mặc đồ học sinh thì nhìn như con mồi vậy, Joong bất giác giơ tay đẩy Dunk về phía sau mình, thấy bọn chúng đang cầm gậy thì anh chỉ kịp hô lên "CHẠY!" Rồi nắm tay Dunk chạy một mạch đi hướng khác, bọn cô đồ đuổi theo bọn anh nhưng với lợi thế chân dài, một phần Joong cũng khá rành các con hẻm nên mới cắt đuôi được bọn chúng.

Cả hai thở hổn hển dựa vào tường, Joong nhìn xung quanh cảnh giác, anh sợ rằng sẽ có tên nào xuất hiện bất ngờ, còn Dunk thì nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay cậu, cảm giác tim mình đập nhanh đến mức có thể thoát ra khỏi lồng ngực.

"Chắc do thể chất mình không tốt nên tim mới đập nhanh như vậy."- Dunk tự trấn an mình nhưng cậu cũng biết lý do có thể không phải thế.

Khi đảm bảo mọi thứ đã ổn, Joong mới phát hiện mình vẫn còn đang nắm tay Dunk, anh vội bỏ tay cậu ra, động tác của anh cũng khiến cả 2 cảm thấy hơi ngại ngùng.

Dunk lấy lại bình tĩnh trước, nhìn đôi tai đỏ của "bé" Joong mà thấy hơi buồn cười, rồi cũng phát hiện hình như thiếu thiếu gì đó.

- Máy trợ thính của cậu đâu?- Dunk khều khều Joong, chỉ vào tai.

Cả hai vừa đi kiếm vừa cảnh giác sợ tụi kia quay lại, Dunk tìm thấy chiếc tai nghe của Joong nằm trơ trọi dưới đất và nát bét, nó bị rớt lúc chạy và bị đám kia vô tình giẫm lên, giờ thì hay rồi, "bé" Joong của cậu không thể nghe được nữa.

——————

- Của quý khách là 70 Baht, mình dùng tiền mặt hay chuyển khoản ạ? - Dunk mỉm cười thật chuyên nghiệp đứng ở vị trí thu ngân, trong khi Joong chỉ cần đứng đó và thao tác tính tiền, còn những cái khác để Dunk lo.

Dù khách hàng có hơi bỡ ngỡ trước tình huống này nhưng cũng không ai thắc mắc gì thêm, khách quen ở đây thì không lạ gì với 2 gương mặt này, còn khách lạ thì hoặc không quan tâm, hoặc thấy cũng vui, có 2 anh đẹp trai thu ngân thì cũng không có gì để phàn nàn.

[JoongDunk]  Hoa hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ