Dunk đi về ký túc xá, tay vẫn cầm điện thoại vì DaoNuea nhờ cậu về cất dùm đồ trong khi nhóc ấy bị Kluen bắt đi đâu đó, Dunk không muốn làm phiền thế giới 2 người của người ta nên cậu quyết định về Ký túc xá thôi, dẫu sao dạo này Joong cũng đã đi làm lại ở siêu thị rồi nên chắc cậu sẽ được một mình ở Ký túc xá.
Dunk không muốn gặp mặt Joong lúc này, một phần vì cậu đau lòng khi nếu nhân vật "Joong" được viết dựa trên Joong tác giả thì cậu cảm thấy đau lòng còn hơn cả khi đọc truyện, ít nhất trong truyện cậu cũng có thể tự mê hoặc bản thân là do tác giả thích ngược, nhưng hiện tại đây chính là những gì mà người thương bé "Joong" của cậu phải chịu, một phần vì cậu vẫn giận Joong vì cái kết tiêu cực của nhân vật ấy, rõ ràng Joong biết hết, lại vẫn muốn chọn con đường như vậy, nhưng cậu lại nghĩ, có thể do mình từ chối nên cậu ấy buông xuôi thì sao, tóm lại là cậu không biết nên đối mặt với Joong lúc này như thế nào nữa, vậy thì thà tránh mặt trước còn hơn, với lại, cảm giác có cái đuôi đằng sau cũng vui vui, phải giận cho nhớ mới được, cho anh biết quý trọng bản thân.
Dunk mở cửa, bước vào, vừa bật đèn thì thấy anh đang đứng nhìn cậu, trên tay còn cầm hộp bánh su kem, một bên tai đang đeo máy trợ thính mà cậu tặng, gương mặt đáng thương nhìn cậu. Dunk lúc này mới nhận ra mình bị 3 đứa gài, giờ bước ra cũng không được nữa, chỉ có thể đối mặt với người này thôi.
- Dunk mới về hả? - Joong hỏi xong tự thấy mình bị sao sao ấy.
- Không phải cậu cùng 2 người kia gài tui à? - Dunk đặt đồ lên giường DaoNuea rồi hỏi Joong.
- Xin lỗi. - Joong nói.
Kluen bảo với anh là khi người yêu đang giận thì cứ xin lỗi trước rồi tính gì tính sau, anh thấy cũng có ký nên áp dụng liền.
- Cậu có lỗi gì? - Dunk ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn cái người đang đứng trước mặt trông tội nghiệp như đứa nhỏ bị phạt.
- Tui đáng lẽ không nên viết cho nhân vật "Joong" kết cục như thế, khiến cậu trở thành anti của tui. - Anh lí nhí.
- Cậu là tác giả, muốn viết như thế nào là quyền của cậu mà.- Dunk nhún vai nói. Cái cậu giận đâu phải cái này, à thì cũng có những không phải lỗi chính.
- Nhưng đó là nhân vật cậu thích.
- Tui thích kệ tui, có liên quan gì đến cậu đâu.
- Có mà, cậu là người tui thích. - Joong chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như bây giờ.
Dunk cúi mặt mỉm cười nhẹ nhưng rất nhanh cậu nghiêm túc trở lại, vấn đề chính không phải việc viết cái kết như thế nào mà là chuyện khác cơ. Tên này còn không hiểu nữa.
- Thật ra, xin lỗi vì đã không quý trọng bản thân. - Joong thú nhận. - Lúc đầu, tui cảm thấy mọi thứ kết thúc như thế thì tốt rồi nhưng từ khi gặp cậu, tui đã thay đổi suy nghĩ, muốn thay đổi thành kết hạnh phúc, chỉ là...cậu từ chối tui.
Joong mím mím môi, anh cũng muốn thay đổi chứ bộ nhưng nếu không có cậu cạnh bên thì sao cũng có gì khác nhau đâu.
- Tại tui tưởng tui với cậu ở 2 thế giới nên nếu lỡ 1 ngày tui quay về thì sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Hoa hướng dương
FanfictionKhi author và reader xuyên vào cùng một truyện. "Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, cảm ơn Dunk luôn bên cạnh Joong"