8. Cho lâng lâng phách, cho ngây ngẩn hồn

22 2 0
                                    

-  Thay cho em cái khăn khác, băng mãi một cái không khéo lại nhiễm trùng. - Hắn sờ túi quần thấy phồng lên chiếc khăn mù-soa, vội vin vào cớ ấy để chữa ngượng.

Trong lòng Lê lại một lần nữa ngọt tựa đường phèn, êm ái như nằm đệm bông, dù nó cũng chưa được nằm đệm bông lần nào cả.

- Cảm ơn anh, tay tôi đỡ đau nhiều lắm rồi.

Vai người kia thoáng run rẩy, Lê nhận ra trời đã khuya lắm rồi, sương đêm lạnh lẽo đã đọng thành giọt trên những chái nhà, thấm ướt cả vải áo họ. Nó đánh bạo đưa tay trái choàng qua vai cậu Long, kéo hắn gần sát lại mình. Thiên Long thấp hơn Lê nửa cái đầu, chỉ hơi nghiêng người đã dễ dàng nép vào ngực nó.

- Em làm cái mẹ gì thế?

Lê không đáp, cái ôm càng siết chặt.

Trong vòng tay của nó, Long hơi giãy ra. Rồi như cảm nhận được hơi ấm thấm qua lớp vải mỏng, hơ nóng cả tim gan mình, hắn thôi động đậy, im lặng tựa đầu vào ngực Lê.

Trời đêm nay mau sao.

Bầu không khí tịch mịch trườn quanh đôi người. Hơi thở không rõ của ai có gấp gáp, có bình thản, quấn quýt vào nhau. Thiên Long áp tai lên lồng ngực rộng vững ấy, nghe những nhịp tim nảy liên hồi của người kia, lòng cũng rộn ràng theo.

- Tôi... Em đi lấy đàn.

- Tay em đã khỏi đâu? - Thiên Long chưa định thần lại kể từ tiếng ''em'' ngọt xớt ấy, khàn khàn giọng hỏi lại, đầu vẫn ngả trên người Lê.

- Em chơi đàn nhị, không cần dùng tay gảy đâu.

Bấy giờ cậu ấm kia mới luyến tiếc đứng thẳng người, rời khỏi vòng tay Lê. Nó nhón chân đi vào trong nhà, sợ đánh động giấc ngủ của thầy Tú, nhanh chóng lấy ra cây đàn nhị.

Đưa tay phủi bụi ở thềm nhà, Lê nhẹ nhàng ngồi xuống, khoanh chân lại. Bát nhị đặt vững vàng trên đùi, tay trái đỡ lấy cần nhị, tay phải hơi khó khăn cầm đầu cung vĩ, nó trầm ngâm một lúc tựa như đương nghĩ cái gì lung lắm. Thiên Long không hiểu những thứ ấy, chỉ biết trong bóng tối, hắn phải cố căng mắt ra để trông cho rõ Khôi Vũ của hắn.

Lê kéo những đường vĩ đầu tiên. Mặc dù phải theo chị đi diễn ở ca quán thường xuyên, nhưng không vì thế mà nó quên ngón đàn nhị. Bình thường nó vẫn luyện tập vào buổi sáng, có thầy Tú ngồi bên cạnh vừa thưởng vừa chỉ cho nó chỗ nào cần luyến khéo hơn, chỗ nào cần đưa cung vĩ thật dứt khoát, để bản tấu được linh hoạt. Lê nghe thầy chuyên chú. Từng lời thầy nói ra nó nuốt hết vào bụng, chỉ sợ mai này... Nó không muốn nghĩ xa đến thế, nhưng thầy đã già quá rồi, ngày một yếu dần đi, những buổi nhàn rỗi cùng thầy như này sẽ chẳng còn nhiều nữa.

Đi qua một đoạn dạo đầu, Lê vẫn cố giữ cho tiếng đàn không quá vang, giấc ngủ của người già thường rất nông, nó sợ thầy tỉnh giấc. Âm thanh réo rắt lượn quanh một khoảng không nho nhỏ. Tuy không linh hoạt bằng mọi khi vì cái tay còn hơi cứng, nhưng Lê vẫn gắng hết sức để phô bày tài nghệ của mình cho người kia. Và như còn một lý do nào khác khiến Lê phải cố công đến thế. Thiên Long đứng trước mặt nó, lặng lẽ ngắm nhìn. Khôi Vũ ngồi xếp bằng trên bậc thềm, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu bên trong nhà hắt lên lưng nó, chỉ một hồi lơ đễnh, Long đã tưởng như hắn đương được chiêm ngưỡng một pho tượng cổ, một kiệt tác điêu khắc mà người thường họa hoằn mới có dịp.

[tình trai, fanfic, commission] TRÊN MANH CHIẾU CẦM CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ