Bar

125 7 0
                                    

Mở nhạc đọc nha

Hôm nay Jaemin đến quán bar quen thuộc. Thật ra em không thích nhạc sàn hay quá xập xình và quán bar này đáp ứng tất cả. Lạ thật, bar mà lại không có nhạc kiểu vậy. Em thích âm nhạc ở đây vì mang hơi hướng hiphop nhưng cũng hướng R&B chứ không quá xô bồ, cũng hay mời nghệ sĩ trẻ đến giao lưu.

Hôm nay là buổi tối thứ 7 nên em muốn uống cho đã. Tiếng nhạc ngân vang nhẹ nhàng, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi về sân khấu. Người nghệ sĩ hát bài hát mà em thích, bản nhạc tình ái ấy tựa gió đưa hương cuốn chặt đưa ánh mắt em dán vào phía sân khấu.

Trong ánh đèn nhẹ nhàng đưa theo tiếng nhạc, em đang phiêu thì lướt qua một khuôn mặt thật ấn tượng. Anh DJ phía sau người nghệ sĩ cười tươi rạng rỡ, gật đầu theo nhạc, khuôn mặt hiền lành đeo chiếc gọng kính đen tròn trông lại càng dễ thương. Mái tóc bạch kim hớt lên làm sáng ngời cả khuôn mặt ấy. Tự bao giờ em đã chẳng còn để ý đến người nghệ sĩ mà mình hâm mộ, ánh mắt em chẳng thể rời khỏi anh chàng DJ ấy. Âm nhạc tựa chất kích thích cùng với rượu trong người khiến em có can đảm đến gần hơn cạnh bàn DJ.


Jeno đang đánh bài hát mà bản thân thích. Vì sao anh ấy thích bài này á, vì người anh thầm thương cũng thích. Người nghệ sĩ hôm nay anh mời đến cũng là em ấy thích. Anh để ý Jaemin đã từ lâu nhưng vì không có can đảm xuất hiện nên chỉ đứng từ xa nhìn em đung đưa theo nhạc mỗi ngày. Anh đã chuẩn bị ngày hôm nay cho em ấy với sự giúp đỡ của Mark - chủ quán bar và là bạn thân anh.

Đang mải mê đánh và phiêu theo nhạc thì anh nhận ra tự bao giờ người ấy của anh không còn đứng ở phía trước sân khấu đối diện anh nữa. Mặt bỗng chẳng còn cười rạng rỡ, cười vì em vui vậy mà em lại đi đâu mất rồi.

" Anh có chuyện gì à? Sao hết vui rồi?"

Tiếng yêu lấn át tiếng nhạc là thật. Jeno giật mình quay sang thì ra là em ấy đứng cạnh anh rồi. Trong lòng anh vừa vui sướng vừa bất ngờ.

" Sao em biết anh hết vui rồi? Để ý anh à?"- khuôn miệng Jeno nhếch lên

" Ơ... em không...?"- Jaemin không biết giải thích sao, chẳng nhẽ nói vì thấy ánh mắt làm việc của anh quá rực lửa nên thích à?

Jeno thấy em bé bối rối thì cười tươi
" Đứng đợi anh nhé, rồi anh mời em một ly."

Jaemin cứ đứng ở đó, chờ người kia đánh xong bài nhạc, còn mình thì nghe nhạc và cuốn theo anh.

Anh ấy góc nghiêng còn đẹp hơn ngàn vạn lần, sống mũi cao với ánh mắt tập trung làm em rung động. Jeno mặc chiếc tank top làm lộ cơ bắp cuồn cuộn.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn rượu, ánh đèn mờ ảo vẫn tiếp tục xoay.
" Sao anh lại mời rượu em?"
" Anh tặng khách quen không được sao?"
" Sao anh lại biết em là khách quen, em chưa thấy anh bao giờ cả?"
" Em "sao" lắm thế? Cho anh biết tên em đi, anh là Jeno."
" Em là Jaemin. Mà sao lại xưng anh vậy, chắc gì anh đã hơn tuổi em?"
" Thì em gọi là anh trước mà. Anh 23 tuổi thôi, thỉnh thoảng mới vào đánh DJ, đây là quán bạn thân anh."
" Ò, em thì đúng là kém tuổi anh thật, em mới 21 thôi."
"Em đẹp thật đấy."
" Gì cơ ạ?"

Jaemin hôm nay diện một bộ vest lấp lánh, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc side part vàng kim. Đặc biệt đôi môi em cũng căng mọng, hồng hào đến mê hồn.

Em bất ngờ trước câu khen của chàng trai trước mặt, tuy không phải lần đầu em được khen như vậy, nhưng là anh ấy thì khác. Khuôn mặt em đỏ ửng, xấu hổ trước lời của người kia.

Thấy em im lặng, Jeno biết mình bị hớ không kiềm được mà khen em nên chỉ biết cười gượng.

" Em có muốn xuống kia không?"

Nơi sàn nhảy nhộn nhịp kia.

Có hai con người nhìn nhau đắm đuối phiêu theo thứ âm nhạc kia,

Em ôm lấy cổ anh, nở một nụ cười dịu dàng.

Anh nhìn em với nụ cười hạnh phúc, đôi mắt em trong veo chỉ có hình bóng anh.

Mình trao nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn quấn quýt, sâu đậm.

mẩu truyện nhỏ |nomin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ