Bức thư

41 6 0
                                    

Không biết từ bao giờ Minh luôn có thói quen tìm dưới ngăn bàn những lá thư. Em để kỉ niệm trong chiếc hộp sắt, trân trọng để từng món quà người em yêu tặng, từng lá thư tay ngập tràn lời yêu thương vẫn vẹn nguyên cảm xúc.

Anh luôn mở đầu bằng câu " Minh yêu của anh ơi." và kết bằng lời yêu " Anh yêu, thương em lắm."

Chả ai như anh Nam cả, thay vì nhắn tin hay nói trực tiếp, anh chọn cách viết thư, không chỉ những lúc chờ nhân dịp nào đấy, chỉ là những ngày thường khi đôi lời chưa dám thổ lộ, anh lại dúi vào tay Minh bức thư, hay những lúc em mệt mỏi vì công việc quá tải anh lại ôm em, nói lời an ủi, gửi em những lá thư tay động viên, hay khi vẫn chỉ là những cậu học trò ngồi trên ghế nhà trường, Nam cũng gửi tâm tư cho Minh qua những dòng thư tay dưới ngăn bàn. Minh hỏi thì lúc nào Nam cũng nói để sau này dù bất kể lúc nào em cũng có thể đọc những bức thư ấy, nó sẽ lưu giữ tình yêu, cảm xúc mà anh dành cho em.

Lật chương mới của cuốn sách về tình yêu chúng mình, em chia tay Nam cũng lâu rồi, chắc cũng thấm thoát 3 năm, tình yêu 10 năm kết thúc không một tung tích, lời từ biệt từ Nam. À đây không phải chia tay, em vẫn đang yêu anh cơ mà, chỉ là không biết anh đang nơi nào, sống chết ra sao. Chỉ là một ngày anh biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em, không còn những cái ôm buổi sáng, không còn những cái hôn quấn quýt của Nam.

Lại một ngày nữa xa anh, Minh ngồi vào bàn tập làm những gì trước đây Nam hay làm cho mình, em viết thư. Những lá thư ấy không biết gửi đi đâu.

" Anh Nam thương nhớ của em ơi,

Hôm nay lại một ngày nữa xa anh, từ ngày tỉnh dậy và anh mất tích cứ như giấc mơ ngày hôm qua, em đã xa anh đã thật lâu rồi mà em không ngờ. Em vẫn ở nhà chúng mình, vẫn còn 2 bàn chải, vẫn còn 2 đôi dép mà sao chỉ còn mình em vậy anh?

Anh nhớ em không? Anh ăn cơm có đủ bữa không? Anh ở đâu? Anh thế nào rồi? Sao anh đi đâu vậy, anh có biết em đau đớn và khóc thế nào không? Tại sao anh làm vậy?

Em muốn chất vấn anh nhiều thứ, ghi hết lại ra đây để đến ngày gặp lại, em sẽ chỉ hôn và ôm anh thật nhiều thôi, anh nhé.

Em vẫn luôn tìm anh, em vẫn không hiểu gia đình, bạn bè, không ai có tung tích về anh, đến cả em, em cũng không có... Mẹ anh buồn lắm, cô cứ khóc suốt, em đã cố nén đau buồn của mình an ủi cô là anh chắc chỉ đi công tác, hoặc có việc riêng không tiện báo cho ai. Nhưng mỗi lúc nói những lời như thế lòng em lại chẳng thể an nổi.

Mùa hạ sắp qua rồi anh ạ, nắng đã đỡ mà những cơn mưa rào cứ triền miên, ngỡ mà ôm anh giờ này thì thích, anh nhỉ? Em muốn viết cho anh thật nhiều. Em yêu anh nhiều lắm. Ước gì ngày mai anh lại xuất hiện trước mắt em và ôm em."

Lá thư viết xong cũng nhoè đi bởi dòng nước mắt của Minh.

Trong căn phòng từng cùng nhau ở bên âu yếm, hơi ấm nay đã vơi đi, em bật khóc nức nở, em cố kìm nén như thép sắt những bỗng dưng lại chẳng thể, cảm xúc chẳng thể nào chối từ được.

Em khóc đến mức lịm đi, nước mắt ôm em vào lòng thay anh an ủi. Có lẽ em đã quen dần kể từ ngày rời xa anh.









Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

mẩu truyện nhỏ |nomin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ