Học (1)

107 3 0
                                    

Tại Dân xách đôi guốc hiếm có kẹp nách, chân trần đi đến cái quán đầu làng. Trên tay em cầm đèn dầu, cái tập vỏ cau, 3 cái lông gà. Trời thì cứ tối tít mù, em cũng sợ mà nghĩ đến người kia đang chờ nên cũng nhanh chân mà chạy qua cái cánh đồng hoang vu này.

Em vừa đến nơi thì cười tít mắt nhìn anh thầy của mình. Anh là Đế Nỗ, người có học thức nhất làng, anh đi tận bên Tây về đấy nhá. Nghe Quốc hội phát động chính sách xoá nạn mù chữ, anh về làng mở lớp dạy mọi người, già trẻ gái trai ai anh cũng nhận.

Anh nhìn thấy Dân thì đôi mắt cũng cong lại, anh nở nụ cười tươi chào đón em.

Lý Đế Nỗ là con nhà quan, sau có đi Tây để học rồi về nước, lúc anh về cũng là ngày đất nước thoát khỏi cảnh nô lệ nhưng cùng với đó là biết bao nhiêu khó khăn. Anh với La Tại Dân tuy cùng làng nhưng vì ngày còn bé anh chỉ ở nhà học, có chơi thì cũng chỉ trong khuôn viên nhà chứ không đi la cà như bạn cùng trang lứa nên bây giờ anh mới biết trong làng có một cậu bé ngoan xinh yêu như Dân. Gọi là cậu bé nhưng Dân chỉ kém anh hai tuổi, em là con nhà nông,trước có đi tản cư, sau ngày Cách mạng thành công em cùng gia đình trở về Hà Nội, nhà ở tít cuối làng nhưng lúc nào cũng là người đến sớm nhất.

Nay Dân ngồi bàn đầu, ngay trước mặt anh thầy. Dáng vẻ anh chăm chú giảng bài, mặc chiếc sơ mi quần tây trông oách làm sao ý, cứ làm em không tập trung được.

"Tại Dân."

"Tại Dân ơi."

"Dạ?" - em giật mình trả lời khi nghe thấy tiếng gọi.

" Chữ này đọc thế nào?" - Nỗ chỉ vào chữ gì đấy trông lạ hoắc, em chịu.
Thấy em im lặng, Nỗ chỉ cười rồi cóc vào đầu em một cái

" Thế em nhỏ Chí Thành giúp anh Dân nhé."

" Dạ vâng ạ, chữ này là chữ g bên cạnh là chữ h."

" Thành giỏi quá, Dân lần sau nhớ chú ý em nhé. Con chữ là con đường giúp chúng ta giữ nền độc lập của dân tộc này!"

" Thầy nói chí phải!" - mọi người có khí thế hơn hẳn sau câu nói ấy của Đế Nỗ.

Buổi học tối kết thúc.

" Tại Dân ở lại đây."

Dân mặt tái mét sợ anh gọi ở lại để mắng nhưng biết sao được, phải chịu thôi.

" Thầy gọi em ạ."

"Cứ gọi là anh dù sao anh hơn em cũng chỉ hai tuổi."

"Vâng ạ"

" Anh cho này, lần sau anh giảng thì nhớ chú ý, với có gì không hiểu thì bảo anh, nhớ chưa?" - Anh dúi nhanh mấy cái kẹo lạc đã cố tình mang từ trước cho em.

" Dạ rồi ạ" - mặt chú thỏ nhỏ vui hơn hẳn, em cười làm cho má đỏ hây hây trước cái ánh sáng lờ vờ của đèn dầu.

" Còn bây giờ để anh đưa em về, dù sao trời cũng tối."

" Thôi phiền anh lắm, nhà em ở tít cuối làng."

Anh không nói gì chỉ nhìn em cười rồi cầm tay em ra ngoài. Vì cũng sợ ma mà có người đi cùng thì càng tốt nên em không phản kháng nữa.

Bây giờ em mới để ý, anh thầy ảnh đang nắm tay em.

Khuôn mặt em bỗng đỏ bừng, em ngại lắm luôn. Thấy anh không nói gì, tuy ngượng lắm nhưng em không muốn cứ im lặng làm cho bầu không khí càng trở nên sợ hãi.

" Sao anh lại mở lớp Nha bình dân học vụ? Chẳng phải anh vẫn luôn ở bên Tây sao?"

" Vì anh yêu nước, yêu làng, anh không muốn bản thân vắng mặt những lúc tổ quốc cần, với cả anh không muốn..."

Đến đây tự nhiên anh nói nhỏ dần.

" Muốn gì cơ?"

" Bỏ lỡ cơ hội gặp em." - Vừa nói xong, tay Đế Nỗ xiết chặt lại như muốn gắn chặt tay hai người với nhau.

Đế Nỗ thành công làm em Dân ngại chín mặt, tay đổ mồ hôi dầm dề, em thích anh thật đấy nhưng sao anh bạo thế nhỉ? Bên Tây người ta hay như này hả mọi người?

Im lặng hồi lâu, Tại Dân bỗng cuống cuồng cất tiếng nói.
" Này anh về nhanh nhanh lên, thầy em ngóng ở cổng, thầy u em mà biết anh đưa em về thì đánh em mất. Nhanh nhanh."

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng vì người kia nhanh tay nên Đế Nỗ vuột mất con thỏ nhỏ.

Anh chỉ đứng từ xa cười nhìn em chạy vào nhà rồi quay về làng.

Còn tiếp

mẩu truyện nhỏ |nomin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ