Sau ngày hôm đó cả hai bắt đầu nhắn cho nhau nhiều hơn, những lời hỏi thăm vu vơ, những chiếc story up lên chỉ để người kia vào rep, những ngày chờ đợi tin nhắn đến mòn mỏi, những ngày suy nghĩ và nhớ nhung cũng sắp kết thúc.
Jeno chuẩn bị về rồi.
Chưa từng gặp mặt, chưa từng nhìn người kia dù chỉ một lần nhưng những cảm xúc bồi hồi cứ nhen nhóm lên trong trái tim cả hai. Cứ tựa là định mệnh để hai con người gặp nhau. Dường như thể có sợi dây liên kết vô hình kéo họ gần nhau hơn.
Jeno hẹn Jaemin quay vlog ở sông Hàn, nơi có lẽ ai đến Hàn Quốc cũng đến một lần. Cả hai hẹn nhau sẽ cùng đi xe đạp, một buổi hẹn nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn của mặt trời rực rỡ.
"Chắc sẽ ngượng lắm đây" là suy nghĩ của Jeno vì buổi hẹn ấy, ôi biết làm sao được chứ, cậu bắt đầu hối hận vì lời nhắn hẹn em, liệu em có thấy rằng cậu vội vàng không, liệu cảm xúc của em có giống cậu hay chỉ là sự ngưỡng mộ thôi.
Ngày Jeno về, anh chẳng thèm nghỉ dù cho bay hơn 12 tiếng chỉ để gặp em ấy, thật ra chẳng có tình cờ nào cả chỉ là sự tò mò nên cậu buông lời hẹn nhưng qua những lời nhắn của em hàng ngày, liệu chăng nó chỉ còn là sự tò mò?
Vừa đáp xuống Hàn, Jeno liền gửi cho Jaemin những dòng tin nhắn như bao ngày nhưng chẳng thể ngờ rằng em đã đứng ngay trước mặt cậu.
Em chỉ thấp hơn cậu vài centimet nhưng trông vẫn như em bé. Jaemin thấy Jeno không nhận ra liền ngại ngùng kéo nhẹ vạt áo với khuôn mặt đỏ ửng, có lẽ nhìn cũng biết em đã dùng hết mọi can đảm của 16 năm cuộc đời để làm vậy, Jaemin hay ngại mà.
" Anh ơi""Sao mà đáng yêu quá thể" - suýt thì Jeno nói ra rồi.
" Ui, em là Nana đúng không? Sao ra tận đây đón anh vậy? Em đi một mình thôi hả? Đợi anh tí, em muốn đi uống cà phê không? Hay ăn bánh, em ăn sáng chưa?..." - và hàng loạt câu hỏi khác.
Jaemin nhìn anh cứ hỏi mình với sự quan tâm, lo lắng mà cười phì. Làm như thể đã biết nhau lâu rồi ấy. Chắc hẳn sự quan tâm ấy không phải tự nhiên đâu nhỉ?
" Anh vừa đáp xuống đó, em đến đón anh về khách sạn, hôm nay Nana sẽ làm hướng dẫn viên cho anh nhaa."
Em nở nụ cười rạng rỡ với đôi mắt long lanh, cặp mi dài của em chớp chớp khiến Jeno không khỏi rung động, ho khan vài tiếng che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại, cún yêu cũng biết ngại đó nha.
________________Chiều hôm ấy, ánh nắng hoàng hôn vàng cam bao chùm lấy bầu trời xanh thẳm, những tán cây khẽ lay nhẹ nhàng theo nhịp gió, sóng nước lăn tăn từng nhịp từng nhịp. Khung cảnh yên bình mà đẹp làm sao.
Giữa khoảng không gian ấy, có hai người bên nhau cười nói không ngừng.
Giữa khoảng không gian ấy, có những nhóm bạn thư giãn cùng nhau ăn mì trò chuyện phiếm
Và giữa khoảng không gian ấy, có Jeno, có Jaemin.
Cả hai có lẽ vẫn còn chút gì đó ngượng ngùng vì buổi hẹn hôm nay. Jeno bối rối tìm những chủ đề chung để hai người trò chuyện bớt ngượng ngùng.
____________
Huhu sốp đăng tạm bản nháp dở này nhen tại sốp bí mà cũng sướng vì vừa nhận điểm cả nhà ạ 🥲 nên là mn đi qua có thể nào chúc tui mụt câu đỗ nv1 để tui có sức ra tiếp ạ 😔😔😔🥺🥺🥺 hihi k chúc vẫn ra tiếp nha =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
mẩu truyện nhỏ |nomin|
Romansamấy mẩu nhỏ nhỏ oneshot chỉ có sự dịu dàng vì t sợ drama lắm r 😔