Học (2)

55 4 0
                                    

Gần một tuần rồi, anh Nỗ cứ đưa Dân về nhà mãi, cứ nắm tay Dân như hai người đã yêu. Dân ngại lắm mọi người ạ, nhưng Dân cũng thích quá trời.

Nhưng mà, cứ thế này mãi thì Dân cũng chẳng thích đâu mọi người ạ.

Hôm nay Dân đến lớp thấy tự nhiên hôm nay anh Nỗ bảnh hơn hẳn. Ý là bình thưởng cũng đẹp trai nhưng hôm nay đẹp hơn. Tóc anh vuốt ngược, hình như anh còn xịt nước hoa nữa, thơm thật, anh vẫn mặc bộ sơ mi trắng quần tây thư sinh như mọi ngày chỉ có điều hình như chải chuốt hơn.

Nhưng mà anh lạ lắm, cả buổi còn chẳng nhìn Dân lấy một lần mà cứ nhìn rồi thì thầm gì đấy với chị Nụ ở cuối lớp. Hay là anh hết thích Dân rồi? Đúng là không thể tin được đàn ông mà!

Thế là Dân dỗi anh, lúc về Dân chẳng thèm đợi mà chạy một mạch về nhà, dù Dân sợ lắm, sợ tối. Thôi! Cứ nhắm mắt chạy qua thôi ý mà, có gì đâu.

Cơ mà đang chạy thì em bị ngã cái uỳnh, em đau lắm nhưng làm sao bằng vết thương lòng được, em ngậm ngùi chạy tiếp.

Tự nhiên đâu ra cánh tay kéo em lại, rồi bế em lên luôn nhưng em sợ ma nên không dám mở mắt. Rồi tự nhiên có tiếng cười khúc khích, em sợ lắm rồi mọi người ơi.

" Mở mắt ra đi, là anh."

" Anh nào, Dân đâu biết anh nào đâu, con xin cụ con còn bé có gì con về bảo thầy u cúng cho cụ hẳn con gà nha, cụ đừng bắt con đi. Con còn chưa kịp tỏ tình anh Nỗ, còn chưa kịp lập gia đình huhu con không muốn bị bắt đâu."

Em vừa nói xong thì cụ búng trán em.

" Anh Lý Đế Nỗ đây."

" Thật không?"

" Em không mở mắt là anh hôn em đấy nhé?"

Nghe vậy em muốn nhắm lắm nhưng mất giá quá nên em mở mắt đành.

Anh Nỗ dừng lại rồi để em ngồi xuống  cái ghế đẩu chả biết đâu ra.

" Dốt ơi là dốt, sao không đợi anh về? Rồi lại để bị ngã rồi máu chảy như này mà vẫn còn chạy tiếp?"

" Tại anh ý!" - Nãy em nước mắt rưng rưng không muốn khóc trước mặt anh nhưng mà giờ thì tựa như mọi lớp vỏ bọc của em đều tàng hình trước mặt anh rồi.

" Ừ tại anh, tại anh, em bé nín khóc anh cho kẹo nhé."

" Anh ơi, anh thích chị Nụ thật à?"

" Sao em hỏi thế?"- Anh cầm tay em xoa xoa cho em nín khóc.

Em xấu hổ lắm nên em cứ cúi gằm mặt suốt thôi, nước mắt thì cứ lăn dài còn anh thì cứ nhanh tay lau hết đi.

" Em thấy anh cứ nói chuyện rồi nhìn chị ý trong lớp học."

" Em muốn biết thật à?"

Anh xoè một đoá hoa liễu đỏ đâu ra.

" Để mua hoa tươi nhà chị, mãi anh mới xin được đấy nhé chứ bây giờ gạo còn hiếm chứ nói gì là hoa. Anh đã chờ đến lúc này để bảo em. Anh thích em nhiều lắm. Dân có muốn cùng anh ..."

Em hôn anh rồi, em không chờ anh nói hết được vì em, em cũng yêu anh nhiều lắm.

" Thầy u ơi, đây là anh Nỗ..."

" Ối giào cái Nỗ đấy à, lâu lắm mới thấy sang từ cái hồi mà bé lít nhít sang đây chơi với thằng Dân, mãi mới thấy cái mặt mày từ lúc sang Tây đến giờ."

" Ơ??"

" Dốt lắm, anh yêu em từ lâu, lâu lắm rồi."

Anh nói rồi búng trán Dân một cái, hình như em cũng yêu anh từ lâu, từ lâu lắm rồi.

Hết

mẩu truyện nhỏ |nomin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ