8

93 17 2
                                    

Cứ thế ngày qua ngày trôi đi, lắm lúc nhanh thật nhanh nhưng đôi khi cũng chậm thật chậm. Ấy thế mà cũng đã sắp đến khoảng thời gian em ghét nhất rồi này.
.

Trong suốt khoảng thời gian ôn thi, em không gặp anh nhiều như trước, em ít khi nhìn thấy hình bóng của anh dù là ở trên trường hay trong căn phòng đối diện và kể cả là ở đầu hẻm, nơi em có thể được ở cùng anh dù chỉ là một chút. Em biết, rằng là Soobin anh bận lắm, cực kì là bận luôn nên em cũng không dám làm phiền tới anh mặc dù một sợi dây trong tiềm thức cứ thôi thúc em phải chủ động tìm đến anh mãi.

Nhưng rồi lý trí vẫn chiến thắng được cảm xúc, cố gắng gạt nó qua một bên, em cũng nên chú tâm vào việc học thôi, vậy thì sau cùng mới có cái để khoe với anh chớ hehe.

Nhưng thành thật thì em nhớ lắm, nhớ những ngày được cùng anh đi học, những ngày cùng anh đi dạo phố, những lần nói chuyện phiếm với nhau dưới tán lá của gốc đa già xù xì được trồng ở một góc khuất sân sau của trường, và những lần được anh yêu thương.

Chung quy lại cũng chỉ là do em nhớ anh mà thôi, em thật không biết phải làm sao nữa khi sự hiện diện của anh đã in sâu vào tâm trí.

Mà, em nên tỉnh táo lại thôi.

Dù là mùa hoa phượng nở nhưng không khí lại rất mát, đôi lúc còn có gió lạnh thổi nhẹ qua, và cứ thế mà mang theo sự phiền muộn của em cuốn đi mất. Cảm ơn nha, nếu được thì hãy bay đi xa thật xa nhé, chứ nếu mang về thì em sẽ lại nặng lòng mất thôi.

.

.

Tính đến nay là chỉ còn một tháng hai tuần nữa là đến kì thi tuyển sinh, chưa bao giờ em thấy trường học mang không khí u ám như hôm nay. Những bước chân uể oải, những khuôn mặt đờ đẫn với hai quần thâm mắt thấy rõ kèm theo là những tràng thở dài nặng nhọc kéo dài tới hành làng còn nghe thấy. Ôn thi, vật vã thật đấy.

Không biết Soobin anh ấy như thế nào rồi nhỉ, đã lâu rồi chúng em chưa gặp và nói chuyện với nhau, không biết...À mà thôi, chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, điều mà em lo nhất lúc này là không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ không, ngủ có đủ giấc không, hay bận học quá mà quên đi mất rồi..

Ai chà hay là em lấy cớ đánh một vòng ngang qua lớp anh để lén nhìn Soobin hyung một chút nhỉ, chỉ là, chỉ là ngó nhanh anh ấy học chăm như thế nào thôi chứ em tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác đâu.

Nói là làm, ngay lúc nghe thấy tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, em liền chạy một cái vèo xuống căn tin để mua một cái bánh ngọt mà anh yêu thích và một chai sữa bắp thơm béo với mục đích bồi bổ cho anh. Mang theo tâm trạng hí hửng, em lại tiếp tục chạy đua với thời gian, nhanh nhanh để mà còn gặp anh chứ.

Mà xui sao em lại chỉ biết cách chạy nhanh chứ không biết cách giảm tốc độ, thế là em vừa chạy vừa được dịp luyện thêm skill né người. Mà hình như hôm nay em không được trời thương cho lắm, như một điềm báo cho một việc gì đó, em quá đà mà tông phải một bạn.

"C-cậu có sao không ạ ? ". Ôm đầu đứng thẳng dậy mà quay lại về phía sau để đỡ người bạn bị em làm cho té lăn đất vừa nãy, thấy thế chứ em lo lắng thấp thỏm lắm, ai kêu cái tội (mê trai) chạy nhanh.

Không Thể Với Tới - SooKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ