10

53 7 9
                                    

Miran, là một trong những cô bạn thân của anh. Là một người vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến cho toàn bộ nam sinh trong trường đều mơ mẩn mỗi khi cô đi ngang qua. Phải nói rằng độ nổi tiếng cũng chẳng kém gì anh.

Không chỉ được được biết đến nhờ vẻ ngoài xinh xắn, mà học lực của chị cũng chẳng hề tầm thường. Đứng thứ nhì toàn khối sau anh, chà anh của em học đỉnh thật, và từng cùng anh đại diện trường đi thi olympic toán toàn thành phố. Chẳng những thế mà chị còn biết đánh đàn và ca hát, quả thật, chị là người vô cùng..xứng với anh.

Trong trường, Soobin và Miran luôn là hai cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất, gắn liền với cụm từ là ' đẹp đôi thật '. Cũng dễ hiểu thôi vì cả hai đều mang nét đẹp khiến người ta dễ vương vấn, khó mà có thể dời mắt được. Đi cùng nhau, đứng cùng nhau càng làm nổi bật vẻ đẹp tựa như trong truyện tranh của họ, đi đến đâu là làm bừng sáng cả một khung hình, thu hút mọi ánh nhìn tại đó.

Lần đầu bắt gặp hình ảnh ấy, em cũng phải thốt lên rằng " Hai anh chị thật sự rất đẹp đôi ".

.

Chị ngó xuống bàn chân đang sưng tấy rồi lại nhìn lên vẻ mặt đang hoảng hốt của em nhưng vẫn nhăn mặt vì đau nên lo lắng hỏi thăm.

" Ừm..chân của em có đau lắm không ? ".

Bấy giờ em mới hoàn hồn lại, cố gắng bình tĩnh mà trả lời chị: " À vâng, chỉ hơi đau một chút thôi ạ ".

Nhận thấy sự run nhẹ trong giọng nói của em, cô cảm thấy đồng cảm và thương xót, vì trật chân thật sự rất đớn. Nhẹ nhàng cất lời an ủi:
"Em ráng chịu đựng một xíu nhé, Soob sẽ nhanh quay lại thôi. ".

Một cái tên nghe là lạ cũng thật quen thuộc vuột ngang qua tai em, cứ thế đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Soob ?, ý chị là Soobin hyung sao.

À bây giờ em mới nhớ ra, đây là biệt danh mà những người bạn thân của anh hay gọi, thông tin này em biết được qua fanpage của anh, cái lần mà em thức xuyên đêm chỉ để tìm hiểu về anh sau vài lần bị đốn tim đấy.

Lại một lần nữa, cô lại nhìn thấy nét mặt hoang mang chẳng thể giấu nỗi trên mặt em, phì cười trong lòng vì em bé sao này thật dễ hiểu, bảo sao Soobin lần nào nhắc đến em cũng kèm theo hai chữ ' đáng yêu '.

Sợ em không biết nên cô lại lên tiếng giải thích:
"À Soob là Soobin đấy, xin lỗi em tại chị quen miệng gọi ".

Em sực tỉnh, quay lại với không gian hiện thực, em ngại ngùng, tay không tự chủ mà đưa lên xoa cổ, nhẹ giọng đáp lời chị: " À vâng, em..em biết ạ ".

Thấy được sự bất ngờ hiện lên khuôn mặt của người xinh đẹp trước mắt, em chả hiểu bản thân bị làm sao mà lại đi phanh phui chuyện bản thân lấy được thông tin từ đâu.

" Em biết được nhờ một trang tổng hợp thông tin về anh trên facebook ấy ạ ". Ôi trời, xấu hổ chết mất. Quá ngượng nên em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị.

Cô bất ngờ rồi lại chuyển nét mặt sang sự háo hức, như mong chờ một điều gì đó vì giọng điệu không thể che dấu được: " Có phải em đang nói đến page 'Hội những người vã thỏ chân dài aka Choi Soobin lớp 9A3, người con trai có vẻ đẹp tựa như ánh sáng ban mai' đúng không ?"

Không Thể Với Tới - SooKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ