2

175 21 6
                                    

Không biết anh đã cảm nhận được điều gì mà lúc đó đang đi thì chợt dừng lại, quay lại về phía em rồi cuối người xuống, hạ tầm mắt sao cho vừa ngang với tầm của em..

Một lần nữa anh lại làm cho lồng ngực bên trái em đập liên hồi, thình thịch thình thịch, em hiện tại đang rất không ổn.

"Này nhóc, anh quên hỏi, nhà nhóc ở đâu vậy ?". Có lẽ vì mãi bận tâm đến bé mèo mà anh quên mất hỏi em, cơ mà em cũng thế thôi, mém nữa là theo anh mà về nhà luôn rồi. Não tôi ơi, hoạt động lại bình thường đi nào, tim ơi đừng đập mạnh nữa lỡ như ảnh nghe thấy thì sao. Em cố gắng ổn định lại tâm trí thật nhanh rồi ngại ngùng trả lời anh:

"A-à, nhà em cũng gần đây thôi ạ, đi thêm một vài bước, qua luôn đèn đỏ rồi quẹo vào hẻm phía bên tay trái là tới rồi a-ạ.". Thấy thiếu thiếu em lại tiếp lời:
"Cơ mà đoạn này em tự đi được rồi ạ, không phiền đến anh nữa. C-cảm ơn anh vì đã cứu bé mèo cũng như đưa em v-về một đoạn..a-ạ...".
Chỉ là nói lời cảm ơn thôi mà em chẳng hiểu bản thân vì sao lúc ấy lại lắp bắp và nói lí nhí như vậy. Vì ngại người lạ chăng hay là ngại một thứ gì khác mà em không thể nào gọi thành tên được.

"Không sao, không phiền gì cả. Trùng hợp là nhà anh cũng gần chỗ đó, nếu nhóc không ngại thì ta đi chung cũng được."
Anh khẽ cười nói nhưng đôi mắt lại có chút đượm buồn, lúc đó em đã nghĩ anh giống như đang cảm thấy một chút hụt hẫng vậy. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy biểu cảm lúc anh nói câu đó mới là lạ làm sao, cứ như ngư ông đắc lợi vậy, thả mồi bự rồi cứ thế được đớp lấy. Và con mồi không ai khác chính là Huening em đây.

Nghe anh nói thế em cũng không biết nói gì thêm bởi em đang xịt keo cứng đơ rồi, khuôn mặt em cứ thế lại được dịp mà đỏ ửng lên lần nữa, bây giờ nhớ lại em tự hỏi ý của anh lúc đó là gì. Rồi em tự trấn an lại bản thân bằng câu trả lời vô nghĩa rằng là giờ này cũng đã quá trễ đối với một học sinh còn nhỏ như em, vả lại em còn là một con người luôn luôn về nhà đúng giờ. Vậy nên anh chỉ đơn giản là lo lắng cho cậu bé như em về nhà một mình sẽ hơi nguy hiểm thôi, không nên nghĩ điều gì hơn nên em đành ngại ngùng khẽ gật đầu và tiếp tục đi cùng anh, theo một nghĩa khác là đi cùng anh về nhà.

Thế là dưới ánh đèn đường hiu hắt trong con hẻm nhỏ quen thuộc, có hai hình bóng đi đôi với nhau, cậu chàng lớn hơn thì đi trước còn cậu em nhỏ thì đi phía sau, khung cảnh tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.

Đến cái bóng của anh mà em cũng thấy nó toát lên sự đẹp trai ấy, chắc em có vấn đề mất rồi. Vì quá mãi mê nhìn theo bóng của anh mà không may đâm xầm thẳng vào lòng anh, à em nhầm, lưng anh.

"Nhóc không sao đấy chứ...mắt để ở đâu mà lại không chú ý đường đi thế hả? Cơ mà đến nhà anh rồi này, nhà nhóc ở đâu thế ?". Anh quay lại vừa hỏi han lại vừa trách móc em, cứ như vừa đấm vừa xoa vậy. Nhưng mà em vẫn ổn nhá, chỉ là trán có hơi ê ẩm một chút thôi. Thấy anh hỏi đến, tay em vừa xoa xoa vừa đưa mắt nhìn xung quanh xem đây là nơi nào..

"Ơ, ủa, anh ơi nhà em đây ạ, đối diện với nhà anh luôn n-này." Chợt nhận ra ngôi nhà quen thuộc với mái tôn độc quyền màu xanh lá, nghe lạ nhưng có thật đấy, nhà em là minh chứng đây chứ đâu. Ôi trời ạ ai mà có ngờ cái anh đẹp trai này lại là hàng xóm của em đâu.

Không Thể Với Tới - SooKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ