Buổi sáng chủ nhật, Hoàng Long đưa Quốc Phong đi ăn phở Hà Nội đúng như đã hẹn với cậu. Anh dắt con xe đạp dựng vào tường ngoài cổng trọ rồi tìm điện thoại để gọi cậu ra."Phong à, dậy chưa em, thầy đưa em đi ăn phở nè"
"Dạ.. dạ vâng ạ, thầy đợi em một xíu ạ"
Hoàng Long có thể nghe rõ được sự ngái ngủ trong giọng nói của Quốc Phong, nhưng mà đành chịu thôi vì ngày chủ nhật ai cũng muốn ngủ nghỉ mà, ngay cả anh cũng như vậy thôi mà chẳng qua là lỡ hứa đưa cậu học sinh mới của mình đi ăn rồi nên anh mới dậy sớm thôi. Chứ bình thường những ngày chủ nhật này có khi anh phải ngủ tới 12 giờ trưa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa chừng độ 15 phút thì Quốc Phong mới có thể bước chân ra khỏi phòng và chầm chậm đi về phía Hoàng Long. Giờ Quốc Phong mới giật mình là trời hôm nay nắng lắm, mà cậu lại lỡ để thầy giáo của mình đứng nắng tận 10 15 phút rồi.
"Thầy ơi, thầy đội mũ vào cho đỡ nắng này"
Quốc Phong chạy thật nhanh về phía Hoàng Long, vừa chạy vừa tháo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu mình xuống rồi đội nó lên đầu anh mà chẳng đợi anh đồng ý, cậu thấy áy náy lắm ấy chứ.Bất chợt nhận được sự quan tâm làm Hoàng Long có chút bối rối, đã từ bao giờ mà thế giới xung quanh anh ích kỉ tới nỗi chỉ một hành động nhỏ nhoi như này cũng làm anh phải bất ngờ. Đúng là thật tuyệt vời khi có thể tiếp xúc với những đứa trẻ quan tâm người khác một cách vô tư, cái vô tư mà anh đã đưa nó vào quên lãng từ rất lâu rồi.
Hoàng Long mỉm cười nhìn cậu học trò khi con tim anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực. "Cảm ơn Phong nhé, thôi lên đây thầy đèo em đi không lại càng nắng bây giờ"
Anh đưa tay tháo mũ xuống rồi đội lại lên cho Quốc Phong, tuy anh rất vui vì cậu quan tâm đến anh nhưng sức khỏe của một học sinh lại càng quan trọng chứ vì cậu còn đang theo đuổi chương trình học mà.
Quốc Phong rất bất ngờ khi nhận lại mũ thế nhưng thầy Long đã làm như vậy rồi thì cậu cũng chẳng thể ép thầy làm như vậy được, bởi suy cho cùng thì họ cũng đâu là gì của nhau.
Tuy trời nắng thế nhưng cái nắng của 7 giờ sáng nó vẫn rất dễ chịu, mặc dù có chút chói chang nhưng cũng không gây khó chịu cho người khác. Hoàng Long đạp xe chầm chậm chở cậu đi qua những con phố, nơi mà cậu hẳn chưa từng tới để cho cậu tận hưởng cái vẻ đẹp yên bình, đẹp đẽ của Hà Nội khi ngồi phía sau anh trên chiếc xe đạp.
Lúc ấy, lòng Quốc Phong bình yên đến lạ, như thể cậu tìm thấy bến đỗ yên bình của cuộc đời mình rồi vậy, cậu ước thời gian có thể chậm lại để cậu tận hưởng thêm cái ấm áp này, để cậu có thể được một lần chìm đắm trong nó trước khi đối diện với tương lai phía trước.
Lâu lắm rồi Hoàng Long mới lại có dịp để chở ai đó đi trên xe đạp, anh đã luôn đạp nó một mình. Đưa Quốc Phong đi ăn và cũng để đi ngắm những con phố còn đang ngủ yên vào hồi 7 giờ sáng của Hà Nội khiến anh chẳng còn vội vã trước cái nhịp sống của thành phố lớn nữa. Liệu có cơ hội nào để thời gian chậm lại cho anh đi tìm bến đỗ bình yên của mình vào buổi sáng ngày hôm nay không?
![](https://img.wattpad.com/cover/362854377-288-k818478.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Phong] Chúng Ta
Fanfictionlong phong giáo viên x học sinh cấp 3 "Giữa muôn vàn người ngoài kia, cuộc đời đã cho anh gặp em, vậy xin em hãy cho anh cơ hội chữa lành em"