Đây vốn là tiết toán đầu năm nên Hoàng Long cũng muốn để học sinh của mình thoải mái chút, mới vào đầu năm mọi người nên làm quen với nhau chút. Các bạn cũ đã biết nhau rồi thì thôi, nhưng dù sao cũng có một bạn mới chuyển đến mà, phải để thời gian cho bạn làm quen lớp và môi trường mới chứ."Dù sao đây cũng là tiết đầu năm, nên cho các em thoải mái chút nhé, tiết này cho các em chơi"
Các học sinh nghe được câu này rất bất ngờ, vì tuy Hoàng Long không phải người khó tính nhưng thầy vô cùng nghiêm ngặt với chuyện giờ học là không có chơi bời gì hết, học là học. Chỉ có Quốc Phong là không hiểu vì sao mọi người lại bất ngờ như thế, ngày trước chỗ cậu ngày đầu năm học nào cũng thế mà.
"Phong, sao thế? Không bất ngờ hả?" Bạn Lê Phan lay lay cậu, Quốc Phong ngơ ngơ quay ra rồi khẽ lắc đầu, lần này thì tới lượt bạn Lê Phan bất ngờ. À không, bạn Phan có quên gì không? Đây là bạn mới đến mà, làm sao cậu ấy biết thầy Long nghiêm nghị tới mức nào với việc học hành của lớp được.
Không sao, bạn mới không hiểu thì để Lê Phan giúp bạn hiểu, thế là em mới kể hết cho Quốc Phong nghe về người thầy giáo trông cực hiền lành đang ngồi trên bàn giáo viên kia. Cậu nghe xong thì thầm lo về tương lai học tập môn toán của mình, ngày xưa Nhật Hào giúp cậu môn toán nhiều lắm, xem ra bây giờ chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của bạn Lê Phan thôi.
Hoàng Long ngồi trên bàn giáo viên nhìn Quốc Phong đang nói chuyện vui vẻ với bạn học bên cạnh thì mỉm cười nhẹ, học sinh mới ít nhất là có một người bạn, vậy là tốt rồi. Dù sao thì cậu nhóc ấy trông rất dễ thương...mà hình như anh chưa biết tên cậu ấy thì phải.
Nghiêm Vũ Hoàng Long ngồi bàn trên thấy ông thầy dẩm hôm nay cứ lạ lạ, ổng cứ nhìn thằng học sinh mới mãi thôi, thấy có mùi lạ lạ nên bèn quay xuống chia sẻ cùng bạn người yêu Lê Phan của mình.
"Phan, anh bảo, nãy giờ ông thầy cứ nhìn đứa kế bên em hay sao ấy"
"Chắc anh Long nhầm thôi, thầy vô tri vậy làm gì để ai vô mắt, thầy đang thấy nắng đẹp quá ngắm thì sao?"
"Hà Nội mấy khi thiếu nắng hả mày?"
Quốc Phong đang trò chuyện vui vẻ cùng bạn Phan thì bị bạn Long quay xuống cướp hết sự chú ý của người bạn tốt mới của cậu rồi. Hết cách, cậu đành thở dài rồi nhìn ngắm lung tung, tới khúc quay qua chỗ bàn giáo viên thì thầy Long đang nhìn ra ngoài cửa sổ rồi.
Nhưng mà có phải hồi nãy thầy nhìn cậu không?
Tự nhiên nghĩ thế làm Quốc Phong thấy ớn ớn á. Thấy tự nhiên cứ lạnh lạnh sống lưng sao á ta.
Liền hai tiết ngồi vô tri trong lớp, Quốc Phong phát hiện ra thầy giáo toán thực sự nhìn cậu, tới cái mức bị cậu nhìn lại cũng chẳng thèm quay đi, cậu thấy sợ thật nha trời.
Hết cách, Quốc Phong đành phải nằm gục xuống bàn để ngủ, để tránh đi cảm giác bị nhìn chằm chằm từ một con người cực kì chính trực trên bục giảng và cảm giác bị bỏ rơi bởi bạn Lê Phan mới quen, tại bạn Nghiêm Long cả đấy.
Quốc Phong cứ liu diu rồi dần chìm vào giấc ngủ, ánh nắng nhẹ chiếu vào khung cảnh chàng thay niên mơ mộng đang say giấc nồng. Hoàng Long mê mẩn nhìn khung cảnh đầy thơ mộng ấy, tay cũng không quên lôi điện thoại ra chụp mấy cái.
Hoàng Long không biết tại sao, nhưng cậu nhóc ấy cứ như nam châm, cuốn hút chẳng dứt ra được, anh phải thừa nhận là anh đã ngắm thanh niên ấy suốt từ lúc anh vào lớp cho tới giờ, điều này có sai quá sai với một người làm nhà giáo như anh không?
Trong đầu Hoàng Long lúc ấy chỉ nghĩ, anh thích cậu, cái thích nó đơn giản chẳng nặng lòng như yêu, đơn giản là thích một cậu trai với vẻ ngoài đáng yêu, một cậu nhóc vụng về. Nói chung, anh cảm thấy anh thích một thứ gì đó ở cậu.
Thứ mà sau này, anh mơi biết đó gọi là yêu.
Tiếng đánh trống hết tiết 2 vang lên, Hoàng Long nhanh chóng sách cặp sách ra khỏi lớp, ngày đầu tiên đi làm lại của năm đúng là nhàn rỗi thật, chẳng thấy bận gì, chỉ thấy bận nhớ cậu học sinh mới của mình thôi.
-----
Chap này hơi ngắn ha, không hiểu sao nó không dài được ấy🥲🥲
Thôi có gì cố bù vô chap sau z

BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Phong] Chúng Ta
Fanfictionlong phong giáo viên x học sinh cấp 3 "Giữa muôn vàn người ngoài kia, cuộc đời đã cho anh gặp em, vậy xin em hãy cho anh cơ hội chữa lành em"