01

438 47 4
                                    

Tuổi 16, cái tuổi mà con người ta thường vô lo vô nghĩ, chỉ việc làm bạn với sách vở và con đường quen thuộc nhất chính là con đường từ trường về nhà thì với Lý Quốc Phong, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Nỗi lo cuộc sống, nỗi lo cơm áo gạo tiền đã sớm tìm tới chàng trai trẻ, những người bạn cấp 2 mà đã từng được khen sẽ có một tương lai sán lạn của cậu đã chẳng còn bao nhiêu người tiếp tục theo đuổi con đường học tập, con đường quen thuộc với cậu là con đường mòn, ngõ hẻm mà cậu chạy khi bị đám đòi nợ và côn đồ rượt đuổi.

Vì tương lai của bản thân, của gia đình, Quốc Phong chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn khỏi nơi đây, rời khỏi ngôi nhà quen thuộc rồi rời xa những người cậu coi là anh em. Chạy trốn là cơ hội duy nhất.

Ngày Quốc Phong đặt chân đến Hà Nội, một thế giới hoàn toàn mới và xa lạ đã mở ra chào đón cậu. Một nơi hoàn toàn xa lạ, những con người hoàn toàn xa lạ, một bầu không khí hoàn toàn mới thế nhưng cảm giác sợ hãi và sự cảnh giác với mọi thứ thì vẫn ở y nguyên đó.

Quốc Phong bỡ ngỡ với mọi thứ ở nơi đây, cậu đã phải hỏi thăm rất nhiều người và đọc rất nhiều biển chỉ dẫn thì mới biết được vị trí của trường. Sau đó cậu tìm thuê một phòng trọ nhỏ ở gần trường, ngày mai cậu sẽ tới để nhập học.

Sau 2 ngày chuyển hết chặng xe này tới chặng xe khác để tới được thành phố này và đủ thứ việc khác thì sức lực của Quốc Phong hoàn toàn cạn kiệt, cậu chẳng thèm dọn dẹp phòng nữa mà cứ thế đi ngủ luôn.

Trong giấc mơ, Quốc Phong đã mơ về một ngày cậu và gia đình có thể trả hết số nợ rồi sống một cuộc đời an nhiên vui vẻ, trong giấc mơ tuyệt vời đó còn có bóng dáng một chàng thanh niên nào đó mà cậu có lẽ chưa từng gặp, hoặc họ đã bỏ lỡ nhau trong quá khứ rồi.

Ngày hôm sau, chuông báo thức vừa reo là Quốc Phong liền bật dậy, cậu vẫn có chút bất ngờ nhìn trần nhà lạ lẫm, phải rồi đây là khởi đầu mơi, đây là Hà Nội.

Quốc Phong nhanh chóng đi tới trường làm đơn xin nhập học, mọi chuyện đơn giản hơn cậu nghĩ sau khi trình bày sơ qua về hoàn cảnh của bản thân với phía nhà trường. Việc tiếp theo cậu cần làm là lấy sách vở và ngày mai có thể tới học luôn.

Mọi chuyện suôn sẻ tới nỗi chính Quốc Phong còn phải hoài nghi rằng liệu cậu có đang mơ ngủ chưa tỉnh hay không. Vừa ra khỏi cửa thì cậu đụng trúng phải một... thầy giáo? Quốc Phong hoảng hốt giúp người đó thu xếp lại chồng giấy vừa bay tứ tung do bị cậu đụng trúng.

Đưa lại người kia tập giấy xong thì cậu vội vàng xin lỗi rồi rời đi luôn mà còn chẳng kịp nhìn kĩ mặt người thầy giáo kia, dù sao thì chưa chắc họ đã gặp lại nhau.

Lý Quốc Phong ghé vào hàng tạp hóa mua chút đồ cần thiết cho thời gian ngắn tới đây, cậu không biết sắp tới đây chờ đón bản thân mình sẽ là tương lai như thế nào, nhưng đó chắc chắn đó sẽ là một tương lai tốt hơn những gì đã tồn tại trong quá khứ vì cậu đã thoát khỏi chốn địa ngục loạn lạc kia.

Cậu lượn mãi trong cửa hàng tạp hóa cho tới tận khi học sinh ùa ra khỏi trường học, lúc đó cậu mới nhận ra rằng mình đã ở đây quá lâu rồi. Quốc Phong mang đống đồ ra thanh toán rồi tay xách nách mang mang chúng về căn phòng trọ nhỏ.

Về tới căn trọ, Phong lần mò điện thoại trên mặt bàn rồi gọi cho Huỳnh Nhật Hào, người bạn tốt của cậu từ thời cấp 1. Nhật Hào cao lắm còn đẹp trai nữa, cậu hâm mộ người bạn thân mình lắm luôn.

Nhật Hào không cùng cậu ra Hà Nội học, nhưng hứa rằng sẽ ra thăm cậu trong thời gian sớm nhất, hehe nhớ cậu bạn tốt này chết mất thôi.

"Nhật Hào à"

"Phong nhỏ hả? Ngày đầu tiên trên đất Hà Nội của mày thế nào?"

Quốc Phong cứ như chỉ chờ Nhật Hạo nói câu này ra thôi, cậu đã ngay lập tức kể lể mọi thứ ra cho bạn nghe với tốc độ nói nhanh như bắn rap. Nhật Hạo thấy vui vì tai mình bắt kịp với tốc độ nói của cậu bạn.

Một khởi đầu mới thật tuyệt vời ở Hà Nội, và rằng ngày đầu tiên cũng kết thúc thật tuyệt vời.

Buôn chuyện với nhau tới tận tối thì Nhật Hạo là người xin lui trước để đi tắm. Quốc Phong lúc này cũng mới nhận ra mình cũng đã tắm quái đâu, còn chưa ăn tối nữa, ôi huhu.

Buôn chuyện với bạn thân lâu quá làm cậu như mất luôn khái niệm thời gian rồi. Quốc Phong ăn tạm cái bánh mì, uống một cốc nước rồi nhanh chóng đi tắm.

Cậu mong chờ ngày mai, một khởi đầu mới cho một Quốc Phong chập chững bước vào thủ đô. À phải rồi, sau đó cậu cũng phải đi làm thêm nữa, còn phải xoay sở cho bản thân và phụ giúp cha mẹ trả cái khoản nợ khổng lồ kia nữa.

Ngày đầu tiên ở Hà Nội của chàng thiếu niên An Giang cứ thế mà trôi qua trong yên bình, tuyệt vời tới nỗi cậu đã lo sợ rằng đó chẳng phải là sự thật

Sáng hôm sau, Quốc Phong hào hứng phấn khích mà dậy sớm vô cùng luôn, 5h30 á. Quốc Phong đánh răng này, ăn sáng này, xếp sách vở một cách siêu cẩn thận rồi kiểm tra lại từng đồ dùng trong cặp. Cậu cứ cảm thấy nôn nức như trẻ mới lên lớp 1 ấy, vui khủng khiếp.

Tiết đầu tiên là tiết toán của thầy...N.Long? Ra là vậy, vậy tiết đầu tiên không phải của giáo viên chủ nhiệm lớp cậu rồi, khó khăn vậy ta.

Quốc Phong đành tự giác thôi, cậu không có gì phải sợ hết, quá khứ kia còn không thể khiến cậu chùn bước thì chút này có là gì đâu chứ.

Trước lúc vào lớp 5 phút, Quốc Phong chầm chậm bước vào lớp, mọi người đều tỏ ra trầm trồ trước sự xuất hiện của một cậu trai lạ hoắc.

"Xin chào mọi người, tớ là Lý Quốc Phong, tớ là học sinh chuyển trường, mong mọi người giúp đỡ tớ trong thời gian tới" Quốc Phong được lớp trưởng bảo xuống ngồi cùng bạn Lê Phan, cậu bạn này cứ có nét giống Nhật Hào thế nhỉ.

Sao mà bạn Lê Phan hoạt ngôn lắm, hợp cạ với cậu ghê á, hai người vừa cười cười nói nói được hai câu thì giáo viên đã vào lớp.

Ánh mắt vị giáo viên trẻ Nguyễn Hoàng Long và Lý Quốc Phong chạm nhau, hai người đều có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương.

Hoàng Long chỉnh lại kính rồi nhìn cậu nhóc vụng về kia mà cười nhẹ, cơ duyên nào đã mang cậu nhóc đầy đáng yêu đó tới đây vậy?

----------

Tớ yêu Long Phong
Tớ cũng yêu các bạnnnnn

Hứa không tung demo rồi lặn, kiểu gì truyện này cũng được 2 chap

[Long Phong] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ