06

122 14 4
                                    


Ngay khi chạy được vào trong căn phòng trọ nhỏ của mình, Quốc Phong đã rất háo hức mà tìm ngay chiếc điện thoại để gọi cho người bạn thân Huỳnh Nhật Hào của mình. Lần đầu tiên chẳng có dấu hiệu hồi âm, sự hào hứng trong cậu cũng giảm đi đôi phần.

May làm sao khi hồi chuông thứ 2 vang lên, đã có tiếng nhấc máy.

"Nhật Hào!" Quốc Phong bất ngờ và vui vẻ nên có lỡ nói tên bạn mình hơi lớn, đầu dây bên kia có chút giật mình nhưng rồi cậu lại nghe tiếng cười nhẹ

"Ừ, tao đây Phong, có chuyện gì à?" Nhật Hào đều đều nói, hắn chẳng có gì trách móc bởi đã quá quen với cái sự trẻ con đó của bạn mình rồi. Quốc Phong 17 tuổi mà cứ như chẳng bao giờ lớn ấy.

"Tao biết yêu rồi, trời má, người ấy tuyệt vời cực, ảnh chở tao đi khắp nơi luôn, còn siêu đẹp trai nữa đấy"

Đầu dây bên kia có chút khựng lại như để load đống thông tin mới lạ mà Quốc Phong vừa cung cấp. Ồ, hóa ra Nhật Hào nhầm to rồi, vốn cứ nghĩ người bạn mình còn như đứa trẻ chưa lớn mà hóa ra đã lớn rồi, biết yêu rồi.

"Chúc mừng mày nhé, cơ mà tao đang có chút việc, nói chuyện với mày sau"

"Ừ-" Quốc Phong còn chưa kịp chào lại thì đã nghe tiếp cúp máy rồi, cậu cau mày nhìn điện thoại, việc gì gấp tới độ không thèm nghe bạn thân chào lại chứ. Tâm trạng chia sẻ câu chuyện bị bạn thân phá hỏng rồi.

Tức quá, nhưng mà nghĩ tới thầy giáo đẹp trai Nguyễn Hoàng Long thì lại hết tức rồi. Chết mất rồi, giờ mê quá phải làm sao?

Đêm hôm ấy, có một Quốc Phong chằn chọc không ngủ được phần vì chìm đắm trong tình cảm vượt giới hạn với người thầy giáo của mình, phần vì khó hiểu trước hành động kì lạ của người bạn thân và có một Hoàng Long đã ngủ ngon với một giấc mơ đẹp về tương lai đẹp đẽ của anh và chàng trai nhỏ mà anh đã đem lòng yêu.

Buổi trưa ngày hôm sau, Quốc Phong vẫn như thường lệ ngồi ăn cùng Hoàng Long, việc này sớm đã chẳng còn xa lạ với những học sinh hay ăn trưa ở căn tin cũng như hội thầy cô giáo trong trường. Rõ ràng việc này không có gì kì lạ trong mắt đa số họ, thế nhưng Lê Phan không nghĩ thế.

Nghiêm Vũ Hoàng Long đành phải bón cơm cho bé Lê Phan bởi em chỉ mải lườm cháy mắt thầy Hoàng Long chứ chẳng thèm ăn cơm. Hoàng Long thấy không? Ừ anh thấy chứ, thế nhưng anh nào có quan tâm đâu.

Bởi vì ngồi đối diện anh là Quốc Phong đáng yêu cơ mà, Lê Phan ngồi bên kia cứ lườm anh làm anh cảm giác bản thân đang biến thành một thành giai hư cưa cẩm con giai ngoan của mẹ và bị mẹ phản đối kịch liệt ấy.

"Thầy Long ơi, sao thế ạ thầy?"

"À, không sao. Mà tuần sau thầy cho lớp Phong làm bài kiểm tra giữa kì I nhé"

Nghe thấy bài kiểm tra toán, gương mặt đang tươi tỉnh của Quốc Phong ngay lập tức xụ xuống trông thấy thương. Yêu thì yêu chứ, nhưng mà kiểm tra thì vẫn phải kiểm tra bởi anh nào có thể chỉ vì tình cảm cá nhân của mình làm chậm trễ đi tiến trình học tập của lớp.

"Sao thầy cho kiểm tra sớm thế, em chưa ôn gì cả" Quốc Phong vừa bĩu môi vừa nói với giọng giận dỗi anh. Hoàng Long đành cười trừ, xong anh đột nhiên nhớ ra một điều rằng anh không dạy thêm cơ mà, vậy thì anh hoàn toàn có thể dạy kèm cho cậu mà.

[Long Phong] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ