8

438 58 9
                                    

Khi Yuuji trở lại phòng khách, em kiểm tra điện thoại và chợt nhận ra rằng nó đã hết pin từ lúc nào.

Thật chẳng đâu vào đâu, Yuuji nằm ngửa ra sô pha, Satoru đang ngồi cạnh em với gương mặt không mấy vui vẻ, dù thế thì Yuuji cũng lười quan tâm.

"Ta khó chịu lắm đấy"

"Thì sao?" Yuuji hỏi một cách cợt nhả. Chỉ có những lúc em phản kháng lại gã bằng thái độ hờ hững, Yuuji mới có cảm giác bản thân chiến thắng.

"Làm tình"

Suýt thì em cắn trúng lưỡi. Điên à mẹ kiếp, tâm trạng gì mà làm tình?.

Yuuji thực sự muốn hét lên như thế nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm túc của Satoru, em thấy bực mình hơn là bất ngờ.

"Không thích, cút"

Yuuji đứng dậy cầm áo mặc vào, tiếng mưa nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn lại âm thanh after credit của bộ phim mà em xem chiếu lại.

Sự khó chịu này đã hủy hoại cả buổi tối của Yuuji. Satoru ôm em từ phía sau, dụi đầu lên cổ em.

Yuuji không đẩy gã ra vì em biết Satoru sẽ không dễ dàng để em đi như vậy. Mối quan hệ này đã sai kể từ lúc đầu, Yuuji không biết em muốn cứu vãn nó hay buông bỏ nữa.

Mà em còn có thể quyết định nó sao, Yuuji đã nhúng chàm kể từ khi cho phép Satoru tiếp cận em, giờ thì em phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thứ đó.

"Cưng cũng thích ta, vì sao lại không thừa nhận" Satoru thì thầm.

Gã nghe được nhịp tim hỗn loạn của em mỗi khi họ quấn quýt lấy nhau, nghe được âm thanh rên rỉ đầy thỏa mãn của em khi hai người thân mật từng chút.

Satoru cũng có cảm giác giống em, rõ ràng đó là thứ tình yêu mà nhân loại thường nhắc tới.

"Được thôi, tôi cũng thích anh, rồi sao nữa anh nói đi Satoru"

Yuuji lạnh lẽo gỡ tay gã ra. Em xoay người đối diện Satoru, gương mặt vô cảm khiến gã trở nên rét buốt.

Yuuji lười nhác ngồi lên sô pha.

"Anh biết tất cả về tôi còn tôi thì sao? Anh nghĩ tôi chịu mạo hiểm để quen tội phạm truy nã như anh mà không quan tâm đến tương lai sao?. Chúng ta đều là người trưởng thành cả anh biết mà, tôi không phải một thằng ngu cứ mỗi khi yêu là bỏ qua tất cả chỉ cần ở cạnh nhau là được. Nói tôi biết đi Satoru, tôi chẳng hiểu gì về anh cả, anh là ai, người thân của anh, nhà của anh, kể cả anh bao nhiêu tuổi và họ tên đầy đủ của anh tôi cũng không biết, anh cảm thấy tôi sẽ tiếp tục sao. Thời gian anh biến mất tôi liên lạc với anh bằng thứ gì? Anh cứ đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, khi nãy ở cái cửa đó tôi đã nghĩ nếu tôi bắn chết anh có thể sẽ dễ dàng giữ anh lại hay không"

Đó là lần đầu tiên em nói nhiều như thế. Satoru là đặc biệt với em, Yuuji hiểu điều đó. Em đã chán ghét xã hội này đến mức nào chứ, Yuuji không phải một người hoạt bát hay dễ gần, em không thích giao tiếp với người khác và kiệm lời đến mức mọi người đều trở nên rụt rè mỗi khi ở gần em. Chính Satoru gã gợi lên hứng thú đầu tiên trong cuộc đời Yuuji, muốn được tóm lấy, tham vọng giam giữ gã mỗi khi thấy Satoru lượn lờ quanh những món đồ sáng lấp lánh mà em có nhiệm vụ phải bảo vệ.

Em chưa từng có cảm xúc đối với bất kỳ ai, buồn, vui, hạnh phúc, giận dữ đều với Satoru. Yuuji nhận ra nếu gã rời bỏ em thì toàn bộ chúng đều sẽ biến mất, em không muốn phải sống một cách vô vị như trước nữa, em cũng muốn bình thường như bao người khác.

Em cũng thích gã, rất thích.

"Ta cứ nghĩ không cần thiết nói những thứ đó nhưng có lẽ chúng đã khiến cưng khó xử nhỉ, ta xin lỗi" Satoru chầm chậm ngồi xuống cạnh Yuuji, dịu dàng vuốt tóc em.

Yuuji vùng vằn khỏi tay gã.

"Không thích"

"Xin lỗi em, cục cưng à" Satoru bật cười trước sự giận dỗi đáng yêu của em.

Yuuji khẽ liếc gã.

"Đừng giận, nhé?" 

Em thở dài, có lẽ Satoru đã ở thế giới này quá lâu đến mức đã học được những thứ đó, nhưng biết sao được, Yuuji đầu hàng. Ít nhất thì so với những lần cứng đầu trước, Satoru đã dịu dàng lắng nghe dỗ dành em hơn.

Yuuji không phải kiểu người đa cảm nên việc giận dữ với gã đã là một thứ khác lạ đối với em. Thật thất bại khi nói rằng chỉ có Satoru để tâm đến em, dù ban đầu nó là một thứ tình cảm toxic và cưỡng ép. 

Nhưng Yuuji trân trọng điều đó kể cả khi gã khiến em khó chịu và một chút sợ hãi. Khi Satoru đột nhiên biến mất, Yuuji mới chợt nhận ra bấy lâu nay em đã sống một mình đơn độc như thế, không có mục đích cũng không có lấy một động lực bên cạnh. 

Em không thể tìm thấy gã trong biển người rộng lớn đó và nó nhấn chìm em vào vực thẳm, sợ hãi bản thân mất đi một thứ gì đó, Yuuji chưa từng có gì cả, từ khi nào em nhìn thấy Satoru là tồn tại hiển nhiên bên cạnh em Yuuji cũng không rõ. 

Có đôi khi Yuuji cảm thấy gã như một ảnh ảo, như tên gã vậy, khiến em nhìn được nhưng lại không thể nắm bắt.

Em không thể để Satoru rời khỏi mình được, em cần gã.

Yuuji gối đầu lên đùi Satoru, bắt đầu ra lệnh:

"Được thôi, anh kể đi, kể hết mọi thứ về anh"














Tính ra bộ này tui gắn tag kinh dị lun á mà đọc hong ai nói sợ hết, quê quá đi mà 😭

🩷[Goyuu] IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ