2

1.4K 142 9
                                    

Tội phạm ở Tokyo tăng mạnh, số lượng cảnh sát điều động đi khắp nơi nhiều hơn. Tuần tra diễn ra gắt gao ở các con phố để giảm thiểu khả năng xảy ra án mạng hay cướp giật ở mức thấp nhất.

Mấy ngày nay Yuuji không ngủ được, từ sau lần gặp Satoru đó, em luôn cắn răng muốn bắt gã bằng được. Yuuji đã điều tra toàn bộ tài liệu của gã, thậm chí tường nhà em cũng có chi chít giấy ghi chú, nơi Satoru thường hoạt động, giờ giấc và tất cả. Nhưng Yuuji không có một bức hình nào của gã, những tấm ảnh chụp Satoru đều có vết nhiễu, video bị làm mờ hoặc hư hỏng, thậm chí những bức tranh được thuê thợ vẽ cũng sẽ bị xé rách một cách bí ẩn.

Yuuji không hiểu nổi, Satoru không đến mức gây hại cho người thường nhưng gã luôn khiến cảnh sát phải tốn kém nhiều thời gian lẫn nhân lực để truy đuổi. Yuuji không biết tên gã, người ta thường gọi gã là Illusion(Ảnh Ảo). Thứ duy nhất em có thể miêu tả lại cho mọi người chỉ có thể là đôi mắt của Satoru.

Đôi mắt màu xanh sắc lẹm và đầy chết chóc.

Yuuji xoa thái dương, hơi mỏi mắt đóng tài liệu lại. Em tuần tra đêm trong một con phố khá bình yên, Yuuji đạp xe đạp và nghe tiếng gió thoảng bên tai. Hương đêm khá dễ chịu với Yuuji, ít nhất là hiện tại. Em nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một phụ nữ, Yuuji nhanh chóng đuổi theo tên trộm. Hắn trèo qua hàng rào một cách nhanh nhẹn, điều đó khiến Yuuji bất ngờ. Có vẻ hắn khá thông thạo các con đường ở nơi này cũng như em vậy. Yuuji không thể dùng súng khi tội phạm không đủ nguy hiểm và nếu làm thế cũng có thể gây hoản loạn cho người dân trong phố.

Đôi chân của em nhanh chóng tăng tốc, mùi mục nát và ẩm ướt càng lúc càng xộc lên xông vào khoang mũi khiến Yuuji khó chịu. Khi em đã bắt được tay hắn, tên trộm liền quay lại, có lẽ thời khắc đó Yuuji cũng bất ngờ đến ngưng trệ. Hắn có một đôi mắt rất đặc biệt, kỳ quái lẫn không bình thường và gương mặt kỳ dị đến đáng sợ.

Tên trộm ném vào mặt Yuuji một loại bột nào đấy khiến em ho khan vì sặc sụa, dù vậy thì Yuuji vẫn có thể bẻ tay của hắn khiến hắn hét lên vì đau. Em tra còng tay vào tên trộm và cái ống nước bên cạnh rồi điện thoại về cho trụ sở, dù sao nơi này cũng khá xa và hoang vắng, Yuuji vẫn cần tiếp viện hơn vì em thậm chí còn sắp bị mù vì loại bột khi nãy.

Tên trộm cố gắng thoát thân nhưng không thể, Yuuji biết đó là loại còng đặc biệt vì chính em còn không thể bẻ gãy nó. Yuuji đột nhiên nhớ về đêm đó, khi gã dùng nó để khóa chặt em lại.

Mặt Yuuji đột nhiên nóng lên trông thấy, thật khốn nạn và biến thái.

Cảnh sát đến sớm như dự đoán, Yuuji vứt lại vụ này cho đồng nghiệp rồi đi đến bệnh viện gần đó, em thực sự cảm thấy tầm nhìn của mình không còn bình thường nữa. Giờ khuya, chỉ có vài người còn trực trong bệnh viện, số còn lại là người nhà bệnh nhân. Yuuji nhìn căn phòng khám tồi tàn với ánh đèn cứ lâu lâu lại chớp nháy, cảm thấy bác sĩ ở đây cũng có một tinh thần thật mạnh mẽ. Bác sĩ khám cho em là một người làm ngành lâu năm, ông đẩy cặp kính lão nhìn vào mặt Yuuji.

"Cậu nhỏ mắt tạm thời đã, tôi nghĩ cần đi lấy thêm thông tin về loại độc này"

Yuuji cảm thấy không gian yên ắng trở lại khi người bác sĩ già rời đi, em hơi hối hận vì không đến một bệnh viện khác để chữa mắt. Dù sao thì loại nhỏ mắt của bác sĩ cũng khá hiệu quả với Yuuji, mắt em không còn ngứa rát nữa nhưng tầm nhìn thì lại vẫn mờ ảo khó tả. cửa phòng khám mở ra, một người đàn ông với mái tóc dày rậm bước vào, Yuuji muốn nói rằng anh ta đã đi nhầm phòng bệnh nhưng có lẽ đối phương không quan tâm đến điều đó cho lắm. Anh ta đến gần Yuuji, một áp lực vô hình khiến em vô thức lùi lại, sờ lên bán súng lạnh lẽo.

Dù không nhìn rõ thì có lẽ người đàn ông không có ý định làm hại em, anh ta đi đến chiếc giường kế bên rồi nằm xuống như thể ngẫm nghĩ hoặc làm gì đó mà Yuuji không thể thấy rõ. Bác sĩ bước vào và đưa cho Yuuji một ít thuốc, rồi ông quay lại ghi bệnh án khi em còn đang ngơ ngác.

"Ông không chữa cho anh ta sao?"

Vị bác sĩ nhìn theo hướng tay Yuuji chỉ vào một khoảng không, thầm lắc đầu. Có khi nào thuốc của ông khiến bệnh nhân cũng trở nên lú lẫn hay không?

Yuuji nhìn gương mặt thương hại của bác sĩ rồi quay đầu nhìn chiếc giường không một bóng người.

Không đúng.

Rõ ràng người đàn ông đó chỉ vừa ở đây.

Yuuji bước ra cửa khi ý thức của bản thân vẫn còn mơ màng, thật sự là tưởng tượng sao?. Nhưng áp lực đó, sự lạnh lẽo đó vẫn còn cảm giác vô cùng chân thực với em. Yuuji thoáng rùng mình, bệnh viện đúng là một nơi ma quái, em phải nhanh chóng về nhà thôi.

Yuuji nằm trên giường trằn trọc cả đêm, em nhớ về gã đàn ông bí ẩn đó, hai mắt Yuuji hơi ửng đỏ, em ngồi dậy để tìm kiếm lọ thuốc nhỏ mắt mà bác sĩ đưa cho mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ chung quanh em đều mờ ảo đến đáng sợ.

Cửa sổ phòng bị mở ra, rèm cửa trắng xóa hất tung trong gió, Yuuji giật mình nhíu mày cầm súng đặt trong ngăn tủ ngắm về hướng đó.

Gã đàn ông mặc một bộ quần áo màu đen.

Yuuji không nhìn rõ nhưng em nhận ra gã đang cười, cả ánh sáng xanh từ đôi mắt quen thuộc đó.

Illusion?!

Em nhớ rằng bản thân chưa từng gặp gã khi đang ở nhà, việc phải gặp tội phạm trong hoàn cảnh thế này khiến Yuuji khó chịu.

Illusion lướt qua như một cơn gió, một ảnh ảo mơ hồ và đè ép cơ thể Yuuji lên giường. Súng bị giật khỏi tay em và rơi xuống nền nhà khiến đêm khuya tĩnh mịch vang lên tiếng kêu lách cách của kim loại va chạm. Yuuji mở to mắt kháng cự nhưng lần nào cũng thế, em không thể thắng nổi gã.

Yuuji có một loại linh cảm, rằng mỗi khi gặp người này, gã đều thích trêu đùa em nhưng từng làm hại em.

Lần này cũng thế, Illusion bóp cằm em và chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt em. Có lẽ gã suy nghĩ gì đó nhưng Yuuji chẳng thể nhìn rõ, em đau đớn nhíu mày. Đôi mắt này đau như muốn vỡ vụn.

Satoru bật cười, Yuuji không rõ mục đích của lần này là gì nhưng em nghe ra sự tức giận trong đó. Gã sờ mặt Yuuji bằng mu bàn tay, sự lạnh lẽo trong gió đêm từ nó khiến em rùng mình.

Gã lại muốn làm thứ gì đó với em rồi, nhưng Yuuji không thể chạy trốn trong tình trạng này.

Illusion hôn lên mắt em.

Rồi Yuuji đột nhiên ngất đi.

....

🩷[Goyuu] IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ