4

829 106 8
                                    

Yuuji thấy cơ thế hơi chóng vánh, em đẩy Satoru ra dựa vào bàn làm việc nghiêm mặt nói:

"Nếu anh muốn đến đây làm tình thì tôi không rảnh"

"Không thử sao?" Satoru nắm tay Yuuji sau đó niết nhẹ vài cái vào lòng bàn tay em. Yuuji rụt lại khi tai em đã ửng hồng vì ngượng.

"Anh có liên quan đến cái chết của hắn ta đúng không?" Yuuji vào thẳng vấn đề để lảng tránh những hành động gạ tình của Satoru và điều đó khiến gã cảm thấy mất hứng thú.

Gã ngồi trên sô pha và cởi vài cúc áo ở giữa ngực, Yuuji có thể cảm nhận được hơi nóng toả ra từ nơi đó nhưng em chọn cách im lặng để theo dõi hành động của Satoru. Đôi mắt gã trở nên lạnh lẽo, từng đường nét sắc lẹm hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn, trong giây phút đó Yuuji dường như quên mất rằng Satoru vẫn là một tội phạm truy nã nguy hiểm như thế nào. 

Gã cười nhưng không hề có ý đó, như suy nghĩ một điều gì tăm tối mà em chẳng thể đoán ra.

"Nếu ta nói đúng như thế thì cưng sẽ còng tay ta rồi ép cung như cách cảnh sát thường làm à?"

Yuuji không trả lời nhưng cách em im lặng đã chứng minh điều đó. Satoru bật cười, gã nhìn ngón tay hơi run lên của Yuuji, khuôn miệng mấp máy nói ra những câu khẳng định.

"Tôi cần biết lý do" em nói, vì Yuuji không thể bỏ qua cho một kẻ giết người. Nhưng hành động của em lại chẳng khác gì nhưng câu chất vấn thông dụng, không phải trên cương vị của một cảnh sát. Satoru nhướn mày như thể gã vừa nghe thấy một câu hỏi vớ vẩn. Yuuji thì không vui.

"Chẳng phải quá rõ ràng sao?" Satoru hỏi lại nhưng em không hiểu ý gã muốn ám chỉ là gì, gã cũng lười giải thích.

Yuuji không có đủ bằng chứng để bắt Satoru, tất cả những việc gã làm đều hoàn hảo đến mức kỳ lạ, không có dấu vết để lại cũng không có bất kỳ một sơ hở. Dù em có cố tình giữ gã lại, Satoru cũng có thể trốn thoát mà không tốn bất kỳ một sức lực nào. Yuuji hiểu điều đó và em nghĩ có lẽ bản thân thật vô dụng khi trở thành cảnh sát.

Vụ án này đã hoàn toàn khép lại.

Yuuji đem toàn bộ tài liệu đặt vào tủ và khoá kín, Satoru vẫn ngồi ở ghế và nhìn chằm chằm em một cách thú vị. Dù sao thì gã vẫn luôn khó hiểu như thế, Yuuji cũng không biết từ khi nào mà bản thân lại thấy những hành động đó là điều bình thường.

"Cưng về nhà sao?"

Yuuji phớt lờ, cũng đã tối lắm rồi và em thì đã buồn ngủ đến rã rời. Cả ngày nay thật vô nghĩa, ít nhất thì em cũng hiểu được nỗ lực bắt giữ Satoru là không thể.

Gã không khó chịu khi em tỏ thái độ như thế, Satoru nhìn đồng hồ sau đó ôm Yuuji lên người. Hành động bất ngờ khiến em không trở tay kịp. Yuuji vùng vẫy nhưng có lẽ nhưng điều em làm đều không đủ để đá động đến gã. Satoru nhảy khỏi cửa sổ rồi leo thoăn thoắt qua sân thượng của những tòa nhà, sức bật kinh khủng của gã khiến Yuuji không khỏi sợ hãi. Bụng em cuộn lên từng cơn khó chịu đến khi về đến nhà.

Bằng một cách thần kỳ nào đó Satoru có thể làm trong nháy mắt, Yuuji không còn tâm trí để nói chuyện với gã, em chạy nhanh vào nhà bếp để rót một ly nước làm dịu cuống họng.

Satoru theo sau, gã khoanh tay nhìn gương mặt trắng bệch của Yuuji rồi xoa nhẹ lưng em. Yuuji hất tay gã, em khó chịu nhíu mày chỉ ra cửa.

"Cút khỏi đây ngay!"

Nhưng Satoru không làm thế và chẳng có bất kỳ một ai có thể ra lệnh cho gã, Satoru suy nghĩ có lẽ gã đã làm việc này một cách quá lố. Dù vậy thì Yuuji bé nhỏ chẳng hề có một tiếng nói nào ngoài việc để Satoru làm những gì gã thích. Satoru tự nhiên đi lại trong ngôi nhà và phớt lờ sự tức giận của Yuuji.

"Ta nghĩ rằng cưng nên cảm thấy biết ơn"

Chẳng có gì để biết ơn một tên tội phạm cả, Yuuji suy nghĩ.

Satoru nhàm chán bật TV, chương trình buổi tối không làm gã thấy hứng thú, gã chỉ làm thế vì thích mà thôi. Cứ như một thói quen.

Yuuji giật phăng chiếc remote và bấm tắt, cơn tức giận của em dần lên đến đỉnh điểm nhưng Satoru vẫn không cảm thấy điều đó là to tát. Gã chán chường nhìn Yuuji rồi kéo em ngồi lên đùi mình mặc kệ cho sự kháng cự không chút tác dụng.

"Cưng nóng tính thật đấy" Satoru nắm cằm em, Yuuji đáp trả bằng một cái cắn răng thật mạnh cho đến khi em cảm nhận thấy vị máu tanh trong miệng. Gương mặt Satoru vẫn bất động, dường như vết thương Yuuji gây ra chẳng là gì với gã cả.

Vết thương tự lành lại, trong sự kinh ngạc của em.

"Rốt cuộc anh là thứ quỷ quái gì thế" Yuuji dè chừng, sự phòng bị của em với người này càng lúc càng mạnh mẽ. Satoru vòng tay qua eo em và tay còn lại của gã niết nhẹ cần cổ Yuuji.

"Cưng phải hỏi bản thân mình mới đúng, Itadori Yuuji, rõ ràng cưng cũng giống ta mà không phải sao?"

🩷[Goyuu] IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ