3

1.3K 148 13
                                    

Tiếng va chạm của dục vọng mãnh liệt, xung quanh nổi lên một tầng sương mờ nóng bỏng. Yuuji có cảm giác như bên trong em đang bị xỏ xuyên liên tục, tay em vòng qua cổ người đối diện.

Tiếng thở dốc và rên rỉ vang lên khiến người khác dễ trở nên đỏ mặt.

"Thả... Hưm... Thả tôi ra" Yuuji không hiểu tại sao em lại không thể cử động mà bỏ chạy, cả cơ thể em chỉ quấn lấy gã liên tục bị cưỡng bức.

"Cưng không có quyền đòi hỏi ở nơi này đâu nhỉ" Satoru ôm eo Yuuji dập xuống, khoảnh khắc dương vật chôn sâu vào trong, em ngửa mặt lên trần nhà không nhịn được nỉ non xin tha.

Nó thật sung sướng cũng thật kỳ lạ...

Yuuji không ý thức được mắt của em cũng dần trở nên đê mê.

Dương vật của gã... Cái dương vật to lớn giã em đến nghiện.

...

Yuuji choàng tỉnh, giấc mộng ướt át đó vẫn in trong đầu em. Nó chân thật đến mức Yuuji cứ nghĩ điều đó là thật, rằng Illusion đã thực sự làm tình với em.

Yuuji có chút xấu hổ và tức giận, em trở nên u uất suốt ngày hôm đó và thực sự chỉ còn thiếu một chút để bùng nổ.

Nhưng dường như cơn giận khiến em quên béng đi rằng mắt của mình đã trở nên khỏi bệnh. Thậm chí còn rõ hơn trước vì Yuuji nhớ rằng em có chút cận.

"Itadori này, mắt cậu hết đỏ rồi à?" Nobara hỏi.

"Ừm" Yuuji khẽ đáp, em nhăn mày khi nghĩ đến gã. Thật tồi tệ rằng gương mặt đáng ghét đó vẫn luôn xuất hiện trong đầu em mỗi ngày mặc dù Yuuji không hề muốn.

Nobara chầm chậm rót một tách cafe, cô đọc bảng báo cáo khi trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những vụ án gần đây, cả tên trộm mà Yuuji đã bắt được trước đó.

À... Tên đấy... Chết rồi nhỉ?.

Yuuji giật mình khi nghe thấy tin đó, Nobara đưa cho em ảnh chụp hiện trường vụ án, cảnh sát đã kiếm tra tất cả camera khi sự việc diễn ra, ngoại trừ những người ở lại trực thì không có bất kỳ ai đi vào trụ sở vào lúc đó. Một điều lạ lùng chính là camera quay lại buồng giam khi đó bỗng dưng bị nhiễu sóng và mất tín hiệu trong vòng vài giây, sau đó thì hắn chết dưới một vũng máu.

"Khoan đã!, đoạn này" Yuuji bảo đồng nghiệp của mình dừng lại video tua chậm, một bóng đen dường như đã vụt qua một góc nhỏ của camera. Nó mờ ảo đến khó tin và cũng thật kỳ dị.

Nobara dường như phải dụi mắt và xem lại hơn 3 lần để có thể nhìn rõ cái bóng đen mà em chỉ. Điều đó khiến cô bất ngờ và cũng thật khó hiểu. Chứng cứ không đủ để kết luận bất kỳ ai và trong thời gian "cái bóng" đó xuất hiện thì những người khác vẫn còn đang ở sảnh chờ.

"Hắn ta không có giấy tờ tùy thân, cũng không có người thân và nhận diện" Megumi đưa cho Yuuji một tờ giấy đính kèm thông tin của hắn, không thể điều tra bất cứ điều gì ngoại trừ một vài thứ lặt vặt không quan trọng. Sự tồn tại của hắn rất bí ẩn và cũng ra đi một cách nhanh chóng.

Yuuji có một loại cảm giác nhộn nhạo khó hiểu, người này chỉ gặp em vào thời điểm đó nhưng Yuuji lại tưởng như em đã thấy qua ở một nơi nào rồi.

"Cậu muốn xem video thẩm vấn không?" Megumi hỏi và Yuuji gật đầu.

Đoạn băng không quá dài, bên trong là gương mặt với những vết rạch và khâu lại vô cùng kinh khủng, hắn trả lời không tập trung, đôi khi sẽ nhìn trần nhà và nở nụ cười kỳ quái không rõ nguyên nhân. Nobara không thể tìm ra lý do mà hắn trộm đồ vật trên tay người phụ nữ kia và cả thứ độc mà hắn sử dụng để tấn công Yuuji. 

Không chất kích thích, không rối loạn thần kinh vậy tại sao hành động của hắn lại kỳ lạ như thế ?

"Hắn không phải một người bình thường" Megumi chỉ tay lên tập hồ sơ dưới cái nhìn của Nobara. Toàn bộ thông tin về người thân và cả nơi ở của hắn đều trống trơn một khoảng ngoại trừ việc xuất hiện từ tối hôm đó. Cái chết cũng thật kỳ lạ và bí ẩn.

Yuuji có một loại linh cảm.

Nhưng Illusion chưa từng giết người, dù gã có thể làm nó một cách trơn tru không thể bị phát hiện. 

"Tôi sẽ điều tra thêm về vụ này" Yuuji nói.

______________

Em ở lại trụ sở vào tối đó để điều tra tất cả thông tin có thể tìm được của hắn, cả lai lịch mơ hồ kia. Yuuji xoa xoa mi mắt của mình để chống lại cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. Tiếng lạch cạch phát ra từ khung cửa sổ khiến em hơi giật mình.

Có lẽ gió đêm nay hơi mạnh hơn bình thường, Yuuji đóng cửa sổ lại, em nhìn ra ngoài, một mảnh tối đen như mực và dường như đèn đường chớp nháy một cách bất thường.

Gió lùa len lỏi qua da thịt khiến Yuuji hơi run lên, trong bóng tối tỏa ra một làn khói đen mờ ảo nhưng hòa vào màn đêm khiến em chẳng thể phân biệt được. 

Một đôi mắt nhìn em chòng chọc.

Đôi mắt quỷ dị và lạnh lẽo.

Yuuji rợn gáy, em đứng chết trân vào khoảng lặng khi ánh mắt đó dường như muốn bắt lấy em mà cắn xé.

"Gặp lại nhau rồi cưng à" 

Giọng nói khiến Yuuji như bừng tỉnh, em nhìn ra cửa sổ với ánh đèn đường trải dài trên con phố đã không còn bóng dáng của thứ đáng sợ kia đâu thay vào đó là gã - một tên kỳ dị luôn làm những trò biến thái với em.

Yuuji nhăn mặt nhưng em biết nỗ lực bắt lấy gã đều là công cốc và dù sao thì em vẫn cần điều tra vụ án mới thay vì cố làm những thứ không thể. Satoru thấy Yuuji liếc gã bằng đôi mắt xinh đẹp đó rồi vội vàng đóng cửa nhưng lúc em quay lại thì gã đã ngồi trên ghế làm việc của Yuuji và xem những tờ giấy chi chít ghi chú.

"Cưng nghĩ những thứ rác rưởi này có thể giúp ích được gì sao?" 

Yuuji chẳng quan tâm, em gom tài liệu sang một nơi khác và ngồi xuống ghi chép, dù sao thì cái gã điên rồ này cũng không thèm bỏ đi. 

"Tối hôm qua vẫn tốt chứ?" Gã hỏi trong sự đùa cợt.

Yuuji khựng lại, em ném giấy xuống mặt bàn và chất vấn gã "Anh thực sự muốn thứ gì?"

"Tất cả nhưng gì ta muốn đều có được, cưng không thấy thế sao?" gã nâng cằm Yuuji để nhìn rõ mặt mình, tay Satoru vòng qua eo em và xoa nhẹ, hơi thở quyến rũ của gã trêu ghẹo bên vành tai Yuuji khiến mặt em ửng đỏ trong vô thức.

Yuuji kháng cự trong tình thế đầy sự trói buộc không rõ nguyên nhân. Cơ thể gã như dán sát lên em, cảm nhận trong từng tế bào kêu gào đến điên dại.

Satoru ép môi mình lên môi em, cái lưỡi trơn tuột của gã liếm mút nhè nhẹ. Cứ như gã đã chạm qua toàn bộ cơ thể của Yuuji vậy.

"Nếu cưng có thể dang rộng chân của mình mỗi khi ta nhấp vào, có thể ta sẽ cảm thấy kích thích hơn đấy".

🩷[Goyuu] IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ